Minh An
03-01-2010, 08:20 PM
DẤU CHẤM HỎI?
Hôm Nay lễ Chúa nhật Hiển Linh.Một buổi sáng ta đến với hai thánh lễ.Ồn ào và yên lặng.Náo nhiệt và bình an.Ta đã tìm được câu trả lời mà ngày xưa người đã hỏi ta.Tại sao Ba Vua lại chọn Vàng,nhũ hương và mộc dược để dâng tiến Chúa Hài Đồng khi đến triều bái Người.Với suy nghĩ non nớt và kiến thức giáo lý hạn hẹp của ta lúc ấy,ta chỉ có thể trả lời vì đó là những thứ quý giá nhất của Ba Vua mà không hiểu được ý nghĩa ẩn sau nhũng lễ vật đó.Mỗi mùa giáng sinh về,ta luôn nhớ đến câu hỏi đó,ta không muốn hỏi ai,ta muốn chính ta sẽ tìm ra câu trả lời vào một ngày bất ngờ nào đó.Vàng tượng trưng cho lòng trung thành,nhũ hương là sự cậy trông và niềm hy vọng,mộc dược tượng trưng cho lòng hy sinh.Ta đã có câu trả lời nhưng người đặt câu hỏi cho ta ngày ấy đã không còn muốn nghe.
Ta hiểu lời bài giảng Tin Mừng hôm nay nhưng ta vẫn không đủ can đảm và tự tin để tha thứ cho người.Niềm tin ban đầu ta trao về người trọn vẹn và đơn sơ chân thành quá đỗi,không so đo tính toán,không chút nghi kỵ.Niềm tin đầu đời trong sáng là thế.Và người đã làm cho ta bị tổn thương,xót xa quá nhiều.Ta đã làm gì nên tội với người để phải nhận lại những điều bất hạnh đó???Ta luôn cảm thấy day dứt vì những dấu chấm hỏi trong lòng không lời giải đáp,ta luôn hỏi ta đã làm gì sai với người?ta nóng nảy,bực tức,ta không muốn nói chuyện.Mỗi đêm ta nhắm mắt ,ta lại nhớ đến những lời nói của người dành cho ta,ta lại nghĩ đến sự lên án của người đối với ta.Khi mở mắt ra,ta chỉ thấy một màu đen phủ kín giăng đầy sự mất mác,tổn thương.Niềm tin mang màu hồng hy vọng của ta chỉ đáng để nhận lại màu đen xúc phạm hay sao?Ta trân trọng tình cảm của người dành cho ta nhưng sao người lại phũ phàng?Trong mắt ta,người đẹp dịu dàng nhưng sao trong mắt người ta thật xấu xa và đáng coi thường?Trước mặt ta,người gieo mật ngọt,mà ta là con ong ngu ngốc,nhưng lòng người thì lại hiểm trở núi núi cao.Ta chỉ có thể cố gắng kiên trì leo lên đến giữa dốc núi mà thôi,ta không còn đủ dũng khí cũng như trí lực để leo lên đến đỉnh mà khám phá ra lòng người.Tổn thương trong lòng ta như những mũi kim đau nhói ghim vào tim ta mỗi khi ta nhớ đến người,đã vắt kiệt sức và can đảm của ta mất rồi.Người nói người thương ta bằng tình thương không cân đo được nhưng sao người không hề nghĩ cho cảm nhận của ta.Người không nghĩ khi ta nghe được từ ai đó,ai sẽ rất đau hay sao?Nếu một ngày nào đó,ta cũng nói với người khác là người không chân thật với ta,người có đau lòng không?Tấm lòng người dành cho ta có đủ để cho người đau lòng vì những lòi nói phũ phàng của ta?Niềm tin của người đặt ở nơi ta có lớn lao như ta dành cho người đủ để người bận tâm đến lời nói của ta.Có lẽ tấm lòng người dành cho ta không cân đo đong đếm được nên cũng không đủ để cho người vượt qua được rào cản thế gian được xây dựng bởi miệng lưỡi người đời?không đủ để người vượt qua được những chần chừ,do dự.Sao người không thẳng thắn với ta như ta thẳng thắn với người,sao phải đợi đến ngày ta dồn nén người đến cơn nóng giận để mới nói sự thật cho biết?Người có biết khi đó người đã giết chết niềm tin của ta?
Người nói ta chia rẽ người,ta phải bị lên án vì tình cảm trong lòng ta.Nếu ta nói chính người mới là nguyên nhân chia rẽ mối quan hệ của ta,chính tấm lòng giả dối của người mới không công bằng với ta.Người nghĩ lại đi,ta đã đặt tương quan trước người,qua ta người mới có một tương quan tốt lành như bây giờ.Ta im lặng.Ta không muốn thanh minh hay giải thích thêm điều gì vì ta đã quá mệt mỏi.Người có xứng đáng với lòng tin và tấm lòng của ta để cho ta giải thích thêm điều gì không?Ta có nói gì thì người cũng đã lên án ta rồi,cũng đã xếp ta vào vùng sâu của tội lỗi,suy nghĩ của người về ta cũng không thể thay đổi.Người cứ nói đi,ta đã quá mệt mỏi,chán chường quá rồi.Người cứ thêu dệt đi,đó là quyền của người.Người bảo ta cứ tin người,quay lưng đi,người thêu dệt đủ điều về ta,người làm ta điêu đứng,khổ sở,sao lại có sự thật phi lý này ttrong cuộc đời của ta.Dù ta có ngớ ngẩn đến đâu,cũng sẽ có ngày ta nhận ra tất cả.Người làm ta thấy sợ hãi về lòng người.Người có hạnh phúc khi làm ta tổn thương?Người có hãnh diện sau mỗi câu chuyện người dựng lên cho ta?
Ta cảm ơn người vì người đã cho ta một bài học đắt giá đầu đời.Ta đang lê niềm tin đang ứa máu của ta đến trươc mặt Chúa và xin người một điều duy nhất,xin Người hãy tin con.Con trao về người niềm tin thuần khiất và đơn sơ nhất nhưng người đã quay lưng lại với con,Người đặt tên tội lỗi của con là cám dỗ nhưng con có thừa khả năng để biết giới hạn của mình.Dù cả thế gian này quay lưng lại với con,lên án con,chửi rủa con là satan tội hèn yếu đuối thì cũng xin Người hãy tin con.Vậy là đủ.
Xin chúc cho người được mọi sự tốt lành trong từng giây phút của cuộc sống và trong năm mới.Xin Mẹ ôm trọn người vào lòng để người xứng đáng với Con của Mẹ.Xin cho người đừng bao giờ bị tổn thương,đau lòng vì chính những người mà người đã tin tưởng yêu thương hết lòng như tổn thương xót xa mà người đã khắc sâu vào lòng ta.
Chúa ơi,con không có đủ lòng trung thành,niềm cậy trông của con cũng dang dở,sự hy sinh của con thì hèn kém,con không có gì để dâng lên Chúa,con chỉ có tổn thương ,xót xa dâng lên cho Người mà thôi.
Lạy Chúa,xin cho con thinh lặng đủ để hiểu được những điều Chúa muốn nơi con.Xin cho con sức mạnh đủ để có thể chấp nhận được sự thật phũ phàng,đổi thay nghiệt ngã của thế gian và nhấn chìm chúng xuống tận đáy sâu lòng con.Xin cho con can đảm đủ để có thể tiếp tục tin tưởng và hy vọng sau những vấp ngã.Xin cho con có thể đặt dấu lặng sau mỗi dấu chấm hỏi để con biết con còn thuộc về Chúa.
Minh An
Lễ Hiển Linh 03/01/2009
Hôm Nay lễ Chúa nhật Hiển Linh.Một buổi sáng ta đến với hai thánh lễ.Ồn ào và yên lặng.Náo nhiệt và bình an.Ta đã tìm được câu trả lời mà ngày xưa người đã hỏi ta.Tại sao Ba Vua lại chọn Vàng,nhũ hương và mộc dược để dâng tiến Chúa Hài Đồng khi đến triều bái Người.Với suy nghĩ non nớt và kiến thức giáo lý hạn hẹp của ta lúc ấy,ta chỉ có thể trả lời vì đó là những thứ quý giá nhất của Ba Vua mà không hiểu được ý nghĩa ẩn sau nhũng lễ vật đó.Mỗi mùa giáng sinh về,ta luôn nhớ đến câu hỏi đó,ta không muốn hỏi ai,ta muốn chính ta sẽ tìm ra câu trả lời vào một ngày bất ngờ nào đó.Vàng tượng trưng cho lòng trung thành,nhũ hương là sự cậy trông và niềm hy vọng,mộc dược tượng trưng cho lòng hy sinh.Ta đã có câu trả lời nhưng người đặt câu hỏi cho ta ngày ấy đã không còn muốn nghe.
Ta hiểu lời bài giảng Tin Mừng hôm nay nhưng ta vẫn không đủ can đảm và tự tin để tha thứ cho người.Niềm tin ban đầu ta trao về người trọn vẹn và đơn sơ chân thành quá đỗi,không so đo tính toán,không chút nghi kỵ.Niềm tin đầu đời trong sáng là thế.Và người đã làm cho ta bị tổn thương,xót xa quá nhiều.Ta đã làm gì nên tội với người để phải nhận lại những điều bất hạnh đó???Ta luôn cảm thấy day dứt vì những dấu chấm hỏi trong lòng không lời giải đáp,ta luôn hỏi ta đã làm gì sai với người?ta nóng nảy,bực tức,ta không muốn nói chuyện.Mỗi đêm ta nhắm mắt ,ta lại nhớ đến những lời nói của người dành cho ta,ta lại nghĩ đến sự lên án của người đối với ta.Khi mở mắt ra,ta chỉ thấy một màu đen phủ kín giăng đầy sự mất mác,tổn thương.Niềm tin mang màu hồng hy vọng của ta chỉ đáng để nhận lại màu đen xúc phạm hay sao?Ta trân trọng tình cảm của người dành cho ta nhưng sao người lại phũ phàng?Trong mắt ta,người đẹp dịu dàng nhưng sao trong mắt người ta thật xấu xa và đáng coi thường?Trước mặt ta,người gieo mật ngọt,mà ta là con ong ngu ngốc,nhưng lòng người thì lại hiểm trở núi núi cao.Ta chỉ có thể cố gắng kiên trì leo lên đến giữa dốc núi mà thôi,ta không còn đủ dũng khí cũng như trí lực để leo lên đến đỉnh mà khám phá ra lòng người.Tổn thương trong lòng ta như những mũi kim đau nhói ghim vào tim ta mỗi khi ta nhớ đến người,đã vắt kiệt sức và can đảm của ta mất rồi.Người nói người thương ta bằng tình thương không cân đo được nhưng sao người không hề nghĩ cho cảm nhận của ta.Người không nghĩ khi ta nghe được từ ai đó,ai sẽ rất đau hay sao?Nếu một ngày nào đó,ta cũng nói với người khác là người không chân thật với ta,người có đau lòng không?Tấm lòng người dành cho ta có đủ để cho người đau lòng vì những lòi nói phũ phàng của ta?Niềm tin của người đặt ở nơi ta có lớn lao như ta dành cho người đủ để người bận tâm đến lời nói của ta.Có lẽ tấm lòng người dành cho ta không cân đo đong đếm được nên cũng không đủ để cho người vượt qua được rào cản thế gian được xây dựng bởi miệng lưỡi người đời?không đủ để người vượt qua được những chần chừ,do dự.Sao người không thẳng thắn với ta như ta thẳng thắn với người,sao phải đợi đến ngày ta dồn nén người đến cơn nóng giận để mới nói sự thật cho biết?Người có biết khi đó người đã giết chết niềm tin của ta?
Người nói ta chia rẽ người,ta phải bị lên án vì tình cảm trong lòng ta.Nếu ta nói chính người mới là nguyên nhân chia rẽ mối quan hệ của ta,chính tấm lòng giả dối của người mới không công bằng với ta.Người nghĩ lại đi,ta đã đặt tương quan trước người,qua ta người mới có một tương quan tốt lành như bây giờ.Ta im lặng.Ta không muốn thanh minh hay giải thích thêm điều gì vì ta đã quá mệt mỏi.Người có xứng đáng với lòng tin và tấm lòng của ta để cho ta giải thích thêm điều gì không?Ta có nói gì thì người cũng đã lên án ta rồi,cũng đã xếp ta vào vùng sâu của tội lỗi,suy nghĩ của người về ta cũng không thể thay đổi.Người cứ nói đi,ta đã quá mệt mỏi,chán chường quá rồi.Người cứ thêu dệt đi,đó là quyền của người.Người bảo ta cứ tin người,quay lưng đi,người thêu dệt đủ điều về ta,người làm ta điêu đứng,khổ sở,sao lại có sự thật phi lý này ttrong cuộc đời của ta.Dù ta có ngớ ngẩn đến đâu,cũng sẽ có ngày ta nhận ra tất cả.Người làm ta thấy sợ hãi về lòng người.Người có hạnh phúc khi làm ta tổn thương?Người có hãnh diện sau mỗi câu chuyện người dựng lên cho ta?
Ta cảm ơn người vì người đã cho ta một bài học đắt giá đầu đời.Ta đang lê niềm tin đang ứa máu của ta đến trươc mặt Chúa và xin người một điều duy nhất,xin Người hãy tin con.Con trao về người niềm tin thuần khiất và đơn sơ nhất nhưng người đã quay lưng lại với con,Người đặt tên tội lỗi của con là cám dỗ nhưng con có thừa khả năng để biết giới hạn của mình.Dù cả thế gian này quay lưng lại với con,lên án con,chửi rủa con là satan tội hèn yếu đuối thì cũng xin Người hãy tin con.Vậy là đủ.
Xin chúc cho người được mọi sự tốt lành trong từng giây phút của cuộc sống và trong năm mới.Xin Mẹ ôm trọn người vào lòng để người xứng đáng với Con của Mẹ.Xin cho người đừng bao giờ bị tổn thương,đau lòng vì chính những người mà người đã tin tưởng yêu thương hết lòng như tổn thương xót xa mà người đã khắc sâu vào lòng ta.
Chúa ơi,con không có đủ lòng trung thành,niềm cậy trông của con cũng dang dở,sự hy sinh của con thì hèn kém,con không có gì để dâng lên Chúa,con chỉ có tổn thương ,xót xa dâng lên cho Người mà thôi.
Lạy Chúa,xin cho con thinh lặng đủ để hiểu được những điều Chúa muốn nơi con.Xin cho con sức mạnh đủ để có thể chấp nhận được sự thật phũ phàng,đổi thay nghiệt ngã của thế gian và nhấn chìm chúng xuống tận đáy sâu lòng con.Xin cho con can đảm đủ để có thể tiếp tục tin tưởng và hy vọng sau những vấp ngã.Xin cho con có thể đặt dấu lặng sau mỗi dấu chấm hỏi để con biết con còn thuộc về Chúa.
Minh An
Lễ Hiển Linh 03/01/2009