PDA

View Full Version : Thương anh Hư Trúc



Benedictus
04-10-2011, 08:24 AM
(bài viết nhân lúc đọc lại truyện Kim Dung, đoạn nói về mối tình của phương trượng Thiếu Lâm và Vô Ác Bất Tác Diệp Nhị Nương)



http://static2.dmcdn.net/static/video/596/390/33093695:jpeg_preview_medium.jpg?20110704100749


Trúc mến!

Tôi nhớ ngày anh mới vào chùa, anh là trẻ mồ côi, không biết ba má là ai. Sống côi cút trong cái chùa lớn, bị mấy sư lớn hiếp đáp đủ thứ, sư trụ trì thì coi anh như của nợ, không bao giờ nói chuyện với anh.


Đùng một cái, anh biết ba má ruột anh là ai.


Má anh là cô gái tên Nương, lúc trẻ trót có chuyện yêu thương rồi vượt rào với một thượng tọa, rồi không biết cái rào thấp tè ấy bị vượt mấy lần mà trời xui đất khiến cho lòng của dì Nương tượng sanh hình hài của anh.


Ba của anh lúc đó đã là một thượng tọa có tiếng tăm, tương lai sáng rỡ, má anh ôm đời hiu hẩm, không danh, không phận, không chồng mà lại có con.


Sau khi anh ra đời, ba anh không ruồng bỏ má anh, cũng chu cấp tiền cho má nuôi anh chút đỉnh, nhưng chưa một lần nào thấy mặt anh. Đùng một cái, anh bị người ta bắt cóc...


Ông bắt cóc đó vì ngày trước bị ba của anh hại nên giờ bắt anh để trả thù. Ổng chơi quá ác, đem anh để ngay cửa chùa của ba anh...


Trúc ơi là Trúc, mẹ anh quê mùa thất học, đặt tên anh bậy bạ nên giờ người ta biết anh qua cái pháp danh Hư Trúc chứ không biết tên thật của anh. Đời anh khốn khổ...


Có một hôm người ta tụ họp rất đông trong chùa anh đang tu, toàn là người giang hồ đang muốn thanh toán nhau. Có một thượng tọa tên Trí là người nước Thồ Phồn tới, tọa tỏa lần hồi phanh phui tình sử của ba má anh, để hạ uy tín của chùa anh và ba anh_vốn đang là trụ trì_cho bõ tức!


Ba anh chịu phạt theo luật chùa, tội phạm Sắc Giới, thân già gân guốc bị đánh mấy chục gậy thì thoi thóp. Má anh chết theo ba anh. Lần đầu gặp lại sao bao năm xa cách cũng là lần cuối, ngày đầu anh gặp ba má cũng là ngày anh đem ba má đi chôn...


Tôi tạm ngưng kể lể chuyện anh để tôi gẫm lại đời mình.


Tôi may mắn hơn anh, ba mẹ tôi còn đủ, tôi được sanh ra trong hôn nhân hợp pháp. Ba mẹ tôi nuôi dưỡng dạy dỗ đầy dư...


Tôi phải làm sao cho tròn đạo làm con kẻo không kịp ngày ba mẹ tôi trăm tuổi.


À, chuyện tình cảm của ba má anh tôi không chê trách đâu, nếu đó xuất phát từ tình yêu thực sự, và thực tế chứng minh điều đó khi ba anh chịu đánh đòn và chấp nhận ôm má anh mà chết, tôi tin nếu được chọn lại, năm xưa ba anh sẽ chọn má anh thay vì sự nghiệp, để khỏi đau khổ đọa đày như hôm nay.


Chính bản thân tôi, không phải kẻ "xuất gia" tu hành, nhưng cũng bước một chân vào đường thoát tục. Tôi phải làm gì đây? làm như ba anh? hay hoàn tục lấy em Mộng như anh đây anh Hư Trúc?


Tái bút: tôi không làm gì mà có con rơi như ba anh đâu à nha!

Benedictus
04-10-2011, 08:27 AM
Các bác Thanhcos, Giadinhvuha và tất cả các bạn ai mê Kim Dung thì vào đây nói chuyện chơi. Con thấy đây là chỗ nhân văn nhất trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung đó. Còn mọi người thì sao?

Thanh-cos
04-10-2011, 12:53 PM
Các bác ... ai mê Kim Dung thì vào đây nói chuyện chơi. .. đây là chỗ nhân văn nhất ... của Kim Dung đó. Còn mọi người thì sao?

Cảm ơn Ben. đã có nhã ý mở Topic này để nói về Tính Nhân Văn, nói vế "Tinh Thần Thượng Võ" của Giới Cầm bút, của người Ham thích Văn chương, yêu chuộng lẽ phải, điều hay .

Tư tưởng Nhân Văn, Tinh Thần thượng Võ ...của Kim Dung, đã được dàn trải trong các Tác phẩm thuộc thể loại Kiếm Hiệp của ông rất ư là Rõ ràng, đến nỗi sau này, người ta đã nghiên cứu , lẫn học hỏi "Tư Tưởng Kim Dung".

Thú thật, Tớ cũng là một trong Nhiếu "Tín Đồ Kim Dung",

Vâng , Với cái nhìn "Nghệ Thuật Vị Nhân Sinh" - Kim Dung đã đề cập đến mọi khía cạnh Vui - Buồn của Xã hội, bằng Tâm hồn nhạy cảm, tha thiết yêu thương cuộc sống.

"Hỏi Thế Gian, Tình Là Gì ....?"
Có Vài dòng như thế - Tới Giờ làm mất rồi - Hạ hồi Phân Giải nha !

Thân mến !
Thanhn - Ngày Lễ kính Thánh Phanxicô Thành At-si-ri

giadinhvuha
04-10-2011, 05:10 PM
Cám ơn Ben !

Về các tác phẩm này thì em đành dựa cột:heo06: mà nghe hai bác lớn nhỏ và các bác khác hàn huyên với nhau.

Em lỡ sinh ra thời binh lửa, :elf:nên cũng không được tiếp cận những tác phẩm của Kim Dung, Cổ Long ...:kungfu:

Em dạo ấy chỉ đươc nghe đọc truyện qua sóng radio. Cũng chỉ bữa đực bữa cái...

Hòa bình về thì đành phải lao động để "tạ tội" với vợ con.

Vì cái tội : Nhà có không ở, toàn đi ở rừng ...

Vậy nha mấy bác.


:thewave::thewave:

Thanh-cos
05-10-2011, 01:01 AM
Cám ơn Ben ...Em lỡ sinh ra thời binh lửa... phải lao động để "tạ tội" với vợ con... Nhà có không ở, toàn đi ở rừng ...

Mỗi người mỗi hoàn cảnh, Có người Không có nhà để ở, Có người nhà có không ở lại ngủ ở rừng, ngủ trong Sa mạc ...
... T Á M ...

" Ngồi Buồn Lại Trách Ông Xanh,

Khi Vui Muốn Khóc, Buồn Tênh Lại Cười " - Tho VN.


Ngồi Buốn ... Tôi Lại Ghét Tôi ...

Có Nhà Không Ở ... Xứ Người Bòn Ba 1
*****
(1) - Ghét Tôi - Dí Dỏm ... Ranh Ma ,
Làm Thơ Trêu Chọc .... Người Ta Bực Mình !
(2) - Ghét Tôi - Cứ Viết Linh Tinh ,
Nào Thuyền Với Biển ... Nào Mình Với Ta !
(3) - Ghét Tôi - Cái Thói Ba Hoa ,
Chuyện Thì Đơn Giản ... Hóa Ra Lằng Nhằng !
(4) - Ghét Tôi - Ăn Nói ... Hai Hàng ,
Nhớ Thương Vớ Vẩn ... Mơ Màng Triền Miên !
(5) - Ghét Tôi - Tơ Tóc ... Vô Duyên ,
Cũn Cà , Cũn Co84n ... Màu Đen Trên Đầu !
(6) - Ghét Tôi - Sao Mãi Cơ Cầu ,
Chưa Chi Đã Chảnh ... Biết Đâu Mà Lường !
(7) - Ghét Tôi - Dở Dở ... Ương Ương ,
Lúc To , Lúc Nhỏ ... Cuồng Phong ... Hiền Hòa !
(8) - Ghét Tôi - Chỉ Muốn ... Lột ... Da ,
Băm Vài Trăm Nhát ... Làm Ma Khát ... Tình !
*****
Tôi Thường ... Ngớ ngẩn .... Phát Kinh ,
Khiến Bao Nhiêu Kẻ ... Giựt Mình Tránh Xa . !!!
Ha ... Ha .... Ha ......



Thanhn - 04.10.2011

Thanh-cos
14-10-2011, 08:03 PM
Lãng Tử Giữa Đời Thường


Ben. Và các bạn Thân mến !

Mỗi người đều có một không gian giải trí riêng tư. Với Tớ, đọc sách là một nhu cầu hàng ngày, đọc bất cứ gì mình gặp ở chung quanh và có trên tay, Trong cái việc đọc đó, dĩ nhiên có sự hiện diện của Mảng Văn Học Trung Quốc với đù các tên tuổi như Lý Bạch, Lỗ Tấn, Quỳnh Dao... nhắc đến Trung Quốc, cũng không thể không nhắc đến thể loại Kiếm Hiệp Trường Thiên Tiểu thuyết, và một trong những Tác giả nổi đình, nổi đám , Cha đẻ của Thể loại này là Kim Dung.

Kim Dung Viết nhiều , viết khoẻ, và gửi gắm vào các tác phẩm ấy khát vọng tự do, yêu hoà bình... với cái nhìn "Chính Nghĩa Thắng Gian tà", Khởi từ Bộ :"Võ Lâm Ngũ Bá", "Anh Hùng Xạ Điêu", "Thần Đêu Đại Hiệp ".... và những Dòng chữ ấym những mạch văn ấy... đã dược chuyển thành Ngôn Ngữ Điện Ảnh qua các Bộ phim Cùng tên.

Với tớ, "Tiếu Ngạo Giang Hồ" - là Bộ Truyện Tâm đắc nhất, với Hai nhân vật chính là :

1 - Lãng Tử - Lệnh Hồ Xung.
2- Thánh Cô - Nhậm Doanh Doanh.

Trước hết - Xin nói về Lệnh Hồ Xung :

Lệnh Hồ Xung - Một đời Phải chịu bao cơ cực, đắng cay với Sư Phụ Nguỵ Quân Tử , Nhạc Bất Quần, Một mối Tình Vô vọng với Sư Muội Nhạc Linh San, Một Hiểu lầm Không lối thoát với Sư đệ, Lâm Bình Chi ... Thê mà gã ta vẫn đáng mặt Nam nhi, Vẫn vui sống, vươn lên khỏi Đám Bùn Ô Trọc để một lần Toả hương Chính Nghĩa, Thu hút Quần hùng Võ Lâm.

Lệnh Hồ Xung - Một con người Văn Võ Song Toàn, với Tinh Thần Ham học hỏi và Cầu Tiến Cực độ - "Văn - Võ" phãi đi đôi với nhau giống như "Tài - Đức", mới mong đem ân phúc đến cho mọi người, mới có thể giúp đỡ mọi người Một cách thiết thực - Về Võ - Lệnh Hồ Xung đã nhẫn nhục đi từ tay trắng đến "Tam hoa Tụ Đỉnh" - "Ngũ Khí Triều Nguyên" - tới "Giác Ngộ Tuyệt Đối" là lấy "Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu", Vì Với người Học võ cứ lẩn quẩn với các chiêu thức, thì không thể tiến xa được, - Về Văn - gã Lãng Tử ấy, "Cầm - Kỳ - Thi - Hoạ" đều am tường và có "Tri Âm - Tri Kỷ"

Lệnh Hồ Xung - Một Chàng Trai Kiên cường và yếu đuối với tình cảm con người, - Một Tâm Hồn Trong Sáng và U hoài với những ngang trái của Xã hội - Một Điễm Dừng Thu Hút của phe Tóc Dài, Là Nhậm Doanh Doanh.... Cũng là Một cái Gương cho Tớ Học tập - Về Võ - Là Một Nghề để Kiếm Cơm, Còn Văn, Là "Cầm - Kỳ - Thi - Hoạ" thì Tớ cũng Chẳng kém đâu. Nói nhỏ xíu, cạnh Tớ cũng có Một Thánh Cô song hành.

Thanhn - 14.10.2011

Benedictus
15-10-2011, 12:38 AM
Con cũng thích Tiếu Ngạo Giang Hồ, hihi, và trong đó, thấy sư cô Nghi Lâm cũng có chút tương đồng với sư trụ trì Huyền Từ trong Thiên Long Bát Bộ, hihi.

"Gió đưa mấy tạng kinh tình
Kìa cô sư nữ khom mình hái sen." (câu thơ này con được nghe một bạn già trong câu lạc bộ đọc lại, không biết là của ai)

Mẫu người Lệnh Hồ Xung thật hay, tiếc là phim ảnh lại khắc họa anh ta bộ này thì trung hậu khờ khạo, bộ kia thì láu cá... Coi phim nhiều khi không hay bằng đọc truyện bác nhỉ?

Thanh-cos
15-10-2011, 04:07 PM
Con cũng thích .... sư cô Nghi Lâm
"Gió đưa mấy tạng kinh tình
Kìa cô sư nữ khom mình hái sen." (câu thơ này con được nghe một bạn già trong câu lạc bộ đọc lại, không biết là của ai)
Coi phim nhiều khi không hay bằng đọc truyện bác nhỉ?

Sư Cô Nghi Lâm ...

Nghi Lâm - Một Cô Gái mới lớn , Tâm hồn Trong trắng, Nàng là sản phẩm của một mối tình Vụng trộm Oan kiên, Bất đắc dĩ, Nàng phải Nương nhờ Cửa Phật, nào ngờ số phận run rủi, Nàng gặp Lệnh Hồ Xung và một lần tơ lòng vương vấn, Nghi Lâm mến Lệnh Hồ Công tử ở Tính Khẳng khái can trường, dám liều thân cứu Cô từ tay Đại Đạo Hái Hoa - Đền Bá Quang - và nhờ mưu trí của Gã lãng Tử, mà sau này Điền Bá Quang trờ nên hiền hơn, ngoan hơn ... để gọi Nghi Lâm là Sư Phụ.

Nghi Lâm - Vương vấn Lệnh Hồ Xung ở Cái Tâm Ngay thẳng, cái Tình Cao thượng, đến nỗi nhiều lần Nàng Tự hỏi, Tại sao Gã này lại Khờ khạo "Chê Mỡ", và có lần khi 2 người tình cờ Nhìn Sao Băng, Chính Nghi Lâm Sư Cô còn Nguyện ước cho Hắn Gặp Hạnh Phúc , với người hắn Yêu nữa kìa !

Nghi Lâm - ngưỡng Mộ Lệnh Hồ Xung, Cũng ỡ Bản lĩnh ngang tàng, mà Hào hiệp, lẫn Chính nghĩa ấy... khi Hắn là Đại Ân Nhân, có công trong việc Phục hưng Phái Hằng Sơn.

Nghi Lâm - Cũng Giống Bao cô gái Tàu Thời ấy - Bất đắc dĩ phải làm những việc mà Họ không hề muốn.

Vậy mới Có Câu :

Gió Chiều Ghé Chốn Phật Môn ,
Câu Kinh, Lời Kệ ... Hồn Còn Lửng Lơ ,
Hương trầm Nghi Ngút từng Giờ ...
Nghi Lâm - Sư Nữ - Đợi chờ Hoá Siêu !?

Vài dòng ... lếu láo ... Mua vui

Thân mến !

Thanhn - 15.10.2011

kalac
17-01-2012, 06:34 AM
Chào các bạn, thấy các bạn bàn về Kim Dung tôi thích thú quá :D. Tôi đến với truyện Kim Dung cũng thật tình cờ. Hồi học cấp 3 khi lang thang mấy tiệm sách cũ, tôi ngó thấy 1 cuốn sách cũ có bìa lạ, là "Thiên Long bát bộ" tập 7 (bộ 8 tập), dịch giả Hàn Giang Nhạn, của 1 nhà xuât bản nào đó ở Sài Gòn cũ. Tôi tò mò đọc rồi bị hút luôn. Sau đó tôi lùng tìm khắp các chỗ bán sách cũ mà mình biết thì ko có cuốn truyện Kim Dung nào, chỉ có mấy cuốn "Lộc Đỉnh kí" của nxb Quảng Ngãi sau 1975, hay gần hơn là bộ "Anh hùng xạ điêu" của Phương Nam.
Nói về Kim Dung, thì ko fải ông khởi đầu từ "Võ lâm ngũ bá" đâu. Cuốn mở đầu tôi ko rõ, nhưng truyện gây tiếng vang đầu tiên cho cả dân thường lẫn học giả theo tôi biết là "Bích huyết kiếm" đó (truyện này tôi chưa đọc, chỉ biết loáng thoáng nội dung qua vài ba tập phim). Tôi nghĩ ko cần đọc hết các tác phẩm của ông, chỉ cần đọc 2,3 bộ dài (như "Xạ điêu tam khúc", "Thiên Long bát bộ", hay "Tiếu ngạo giang hồ") và bộ dài cuối "Lộc Đỉnh kí" là đủ.

"Thiên Long bát bộ" là truyện đầu tiên tôi đọc nên nhớ nhiều nhất, trong đó tôi rất khâm phục Tiêu Phong. Thế thì góp thêm về Hư Trúc trước vậy.
Tôi nghĩ ko phải ngẫu nhiên Hư Trúc (thật ra mẹ anh chưa kịp đặt tên cho anh thì bị bố của Tiêu Phong cướp đi, chứ ko fải bà quê mùa thât học, đặt tên anh bậy bạ đâu, vì bà xuât thân khá tốt, có điều khá thế nào thì tôi quên rồi, để có dịp thì lục lại xem :D) lại có tính tình nhân hậu như vậy. Yếu tố quyết định là do bản thân anh, và yếu tố khác cũng quan trọng là môi trường nuôi dưỡng ở Thiếu Lâm tự. Tôi thấy sư phụ anh dạy anh tốt đấy chứ, còn các sư huynh đệ đâu có hiếp đáp anh đâu, sư trụ trì (hay phương trượng, cũng là cha anh) lại cũng ko coi anh như của nợ. Ngoài sư phụ của anh ra, các sư huynh đệ, sư trụ trì, sư bá sư thúc... có phần coi thường cho anh là đần độn (học võ kém) nên ko chú ý tới anh. Bù lại điều đó lại cho anh SỰ YÊN TĨNH đến với Phật pháp, cộng với SỰ CHỈ BẢO mà tôi cho là ân cần từ sư phụ (bởi vì anh học võ công kém nên sự chỉ bảo này đa phần là cũng về Phật pháp), đã hình thành nên NHÂN CÁCH TỐT ĐẸP của anh. Còn chuyện anh bị hiếp đáp là sau này, mà bọn hiếp đáp anh chỉ như cái tên quản thúc người bị phạt ở vườn rau thôi. Đúng là trong rủi có may, thật hay CÁI MAY đó đã đến với 1 người XỨNG ĐÁNG: Hư Trúc. Đấng Tạo Hóa thật là kì diệu!
Cũng xin nói thêm là ba anh, phương trượng, ko hề biết đến sự tồn tại của anh cho đến lúc những thời khắc cuối của đời mình. Thật là chua xót!
Câu hỏi của Beneditus rất hay Tôi phải làm gì đây? làm như ba anh? hay hoàn tục lấy em Mộng như anh đây anh Hư Trúc? Tôi thì hiểu ý câu hỏi ở đây là nên lập gia đình hay theo việc tu trì. Tôi từng tìm hiểu sơ vấn đề này khi đọc vài đoạn thư thánh Phao-lô (đặc biệt là Cô-rin-tô thứ nhất). Tìm hiểu sơ thôi, vì tôi chưa dám đọc kĩ hết, cũng chưa trải nghiệm cuộc sống về vấn đề này nhiều. Tôi tạm trả lời cho bản thân mình là: lập gia đình là tốt, ko lập gia đình cũng ko sao, theo việc tu trì lại càng tốt (tôi ba phải nhỉ :D). Nếu sau này Beneditus "nội công thâm hậu", biết được "yếu quyết" rồi, tôi năn nỉ bạn chia sẻ cho tôi nhe :D.

Bây giờ thì lạm bàn tiếp về Lệnh Hồ Xung vậy. Lệnh Hồ công tử (hay lãng tử nhỉ) thuở nhỏ cũng dc nuôi nấng tốt tương tự Hư Trúc. Nhạc Bất Quần tuy là ngụy quân tử cực kì nham hiểm, nhưng cùng với người vợ hiền của mình, và con gái là Nhạc Linh San, đã đem đến 1 tuổi thơ cộng sự giáo dục đầy đủ và tốt đẹp cho Lệnh Hồ Xung. Về võ công anh đứng đầu đám đệ tử, đủ sức đánh bại đám đồng lứa từ các phái khác trong Ngũ nhạc kiếm phái trước khi bị mất nội công. Bởi thế, anh dành tình cảm tôn trọng, yêu mến tuyệt đối cho gia đình Nhạc Bất Quần, nó cũng là gia đình của anh vậy.
Tôi rất thích ý "Văn" trong Lệnh Hồ Xung của Thanh-cos. Lệnh Hồ Xung vốn "con nhà võ", mà giới võ lâm ko nhiều người quan tâm "Cầm kì thi họa", nên Lệnh Hồ Xung ban đầu ko biết nhiều. Nhưng anh lại dc trời phú cho 1 hiểu biết đặc biệt về văn học nghệ thuật, thật hiếm có! Ôi, trời lại còn phú cho hắn tính tình cực kì thích hợp với "Độc cô cửu kiếm"!
Chúc mừng Thanh-cos Nói nhỏ xíu, cạnh Tớ cũng có Một Thánh Cô song hành. Sao bạn lại nói nhỏ xíu nhỉ khi mà điều đó tôi nghĩ là một hạnh phúc lớn lắm chứ :D

Nhậm thánh cô mà còn phải lòng chàng Lệnh Hồ, thì Nghi Lâm sao ko vương vấn dc? Tôi sợ bàn về các nhân vật nữ. Nhưng mà tôi nghĩ điều này có fần chưa fải: Nghi Lâm - Cũng Giống Bao cô gái Tàu Thời ấy - Bất đắc dĩ phải làm những việc mà Họ không hề muốn. Cô đến với Quan âm bồ tát là hoàn toàn tự nguyện, nên mới bị giằng xé trong tình cảm dành cho Lệnh Hồ công tử, đó là lúc cô chưa biết đến chuyện chàng và Nhậm thánh cô, huống hồ sau khi biết "con tim" Lệnh Hồ Xung đã ở bên Nhậm Doanh Doanh, cô buộc phải kiềm chế lòng mình thôi. Trông cô yếu đuối làm sao, khi cô fải rất mạnh mẽ mới kiềm chế dc cảm xúc, bởi vì cảm xúc của phái đẹp thật ghê gớm, "nhi nữ tình trường" mà. "Khóc lên hỡi Nghi Lâm!" (Vũ Đức Sao Biển).

Khách sáo đủ rồi :D, phần mình tôi rất muốn dc gọi Tiêu Phong là nghĩa huynh, tôi quên hết các chi tiết đi để chỉ nhớ câu "khẩu quyết" của mình về Tiêu Phong: tài năng xuất chúng, thật khôn ngoan, và trái tim rất nhân hậu!
(Lâu quá mới ghé wa Nhạc Thánh, tôi quên cái cách trích dẫn câu của các thành viên rồi, lại còn làm biếng tìm :D.)

Benedictus
17-01-2012, 05:14 PM
Giờ em đang đi cày ở xứ người, chưa có thời gian để viết thêm gì chia sẻ với anh.
Nhưng cảm ơn anh đã đọc và thông cảm, sẽ nói nhiều hơn trong comment sau, thân mến!

Thanh-cos
25-01-2012, 11:53 PM
Giờ em đang đi cày ở xứ người... thân mến!

Vất vả Xứ người mấy luống Cày ,
Thời gian ít ỏi ngại ngùng thay .
Ngày Xuân múa bút tay run rẩy ,
Chữ viết Rồng bay ngũ sắc mây (hi... hi...)

P/s. Chúc Ben "Gặp Hội Phong vân".... Thanhn

Thanh-cos
04-02-2012, 12:56 AM
Hư Trúc ơi !

Cuộc sống Hư hư - Ảo Ảo ,
Thân này Có có - Không không ,
Cơm áo - Tình Tiền... Giông bão ,
Thưc tại Trời Cao !?

Thanhn - 3.2.2012