PDA

View Full Version : Cần " Xem xét lại"...



Thanh-cos
06-11-2011, 04:55 AM
Cùng Suy Nghĩ ...??!!???

Có bao giờ Bạn đi lễ Ngày Chủ nhật , hay ngày lễ lớn như Lễ Giáng Sinh - Lễ Phục sinh mà đứng bên ngoài Nhà Thờ không nhỉ ?
Nếu chưa bao giờ - Bạn quả là một người " Đạo Đức Tuyệt Vời" !
Còn tôi ư ? Thỉnh thoảng cũng vẫn Tham dư Thánh Lễ bên Ngoài Nhà Thờ. Tôi không đưa ra những lý do như bận việc, hay lề mề, hoặc kẹt giải quyết công chuyện riêng - tư ... mà chỉ muốn nói một điều "Làm sao đi lễ Không vào bên trong Nhà Thờ "?

* Vâng - Nếu bạn tham dự Liên Hoan hay Tiệc Cưới ... thì bao giờ Gia chủ cũng Chuẩn bị đầy đủ Ghế ngồi, Cỗ bàn ... chu đáo cho Khách được mời. Không Khi nào bạn phải đứng ngoài ăn uống cả. 100 % ??!!

* Ấy vậy - khi tham gia Tiệc Thánh Thể - Người Tín Hữu phải đứng ngoài, thông công lễ qua những cái đầu, hay qua một con đường ... thật là buồn làm sao ? Người sốt sắng, đạo đức cách mấy cũng phải chia trí, với những tiếng ồn ào, với dăm ánh mắt soi mói của khách qua đường...!??? Thoạt nhìn, ai cũng trách, là gương mù gương xấu ...!!???

* Theo cá nhân tôi - Nếu ngày chủ nhật, hoặc Đại Lễ, mà Nhà thờ nào, không có người đứng ngoài Tham Dự Thánh Lễ, thì Giáo xứ ấy đang bị suy giảm Niếm Tin, đến nỗi chẳng còn ai thiết tha Đi Lễ, Hoặc Nhà thờ Ấy quá rộng ... Rộng như Một quảng trường, có thể chứa hết hơn ngàn người. Vì sao tôi lại nói như thế ?

* Thử nhìn lại ... Các bạn sẽ biết ! Ngày Chủ Nhật, Luật buộc Phải đi Lễ, có người đi Lễ vì niếm Tin Cậy Mến, có người lại miễn cưỡng... nên bao giờ Thánh lễ Ngày Chủ Nhật cũng đông đảo các thành phần Giáo dân tham dự , Mà Nhà Thờ lại quá Chật, đôi khi nhỏ, không có đủ chỗ , dù Hành lang hay các góc cũng đông kín người... Thế không Đứng Ngoài thì đứng đâu tham dự Thánh Lễ bây giờ, Về nhà chăng, tội chết, Vào Nhà thờ thì không xong, Phải Chịu Trận Đứng Ngoài vậy.

* Nhà thờ ngày thường thì vắng hoe người, chỉ có một số người Đạo Đức, ngồi đâu là ngồi Một chỗ, đến nỗi, nếu chỗ ấy trống 3 - 4 ngày, là người Tín Hữu biết... Ông A - hay Bà B ... bị bịnh hoặc đi đâu nghỉ mát rồi.

* Ngày Chủ Nhật - Và Đại Lễ ... thì hoàn toàn khác, Nhà Thờ trở nên bé tẹo , không đủ chỗ cho các Tín Hữu cùng ở Trong Nhà Thờ cùng Chung lỜi Ngợi Khen Cảm Tạ Chúa, nên phải có người ngoài, kẻ trong, Thực sự, có một số Nhà thờ còn có bày ghế con, hay ghế đẩu... cho người không vào nhà thờ được, ngồi và hiệp thông Thánh Lễ.

* Nếu vì Nhà Thờ Không có chỗ, Đi Lễ Phải Đứng Ngoài, là chuyện đương nhiên. Có chăng là Thái độ Tham dự Thánh Lễ của người bên ngoài, cần nghiêm trang, và tuân theo hướng dẫn của Nhân viên Trật Tự, có vậy, dù ở bên ngoài Nhà Thờ, cũng cùng chung Một Niềm Tin - Cậy - Mến với Cộng Đoàn và Giáo Hội.

Vài dóng chia sẻ,

Thanhn - 06.11.2011

giadinhvuha
06-11-2011, 06:31 AM
Gần đây có nhiều bài thơ nói lên tình trạng "Đi lễ đứng ngoài".

Theo mình, những bài thơ ấy muốn nói lên vấn đề là nhà thờ còn nhiều chỗ trống mà nhiều người vẫn cứ đứng ngoài. Đó là một thực trạng.Tất nhiên không có gì là không có luật trừ, như trường hợp bài viết trên.

Tại Giáo xứ nơi mình cư ngụ, Thánh lễ Chủ nhật cử hành lúc 5 giờ 15. Mình thường đến nhà thờ lúc 5 giờ để Tham dự cùng Cộng đoàn đọc kinh ngày Chủ nhật. Lúc này nhà thờ chỉ mới có độ ba bốn chục người đồng nghĩa với số ghế trống còn đến vài trăm. Nhưng vẫn có người kéo ghế nhựa ngồi ngoài. Bài thơ muốn nói đến là lúc này đây.

Tại những Giáo xứ có khuôn viên rộng rãi, có cây cao bóng mát. Nơi tổ chức giữ xe không được chu đáo, hoặc giữ xe có thu phí. Từng cặp, từng cặp đi lễ ngồi ngay trên xe máy cho tiện đôi bề ... vừa có chỗ ngồi, vừa mát mẻ, vừa đỡ tốn tiền gởi xe, lại vừa "anh trước em sau", lại vừa chu toàn bổn phận đi "nghe Thánh lễ". Nên mới có từ "đạo gốc cây" là như vậy !

Vài dòng chia sẻ.

ngoclan_NT
07-11-2011, 05:08 PM
Nơi em ở, giáo xứ của em có đến 5 thánh lễ chủ nhật được chia ra nhiều giờ trong ngày, còn nhiều nhà thờ khác thường có 4 thánh lễ. nhưng một số thanh niên đi lễ vẫn thích đứng ngoài, họ ngồi trên xe "anh trước em sau" còn.... cha xứ bảo đùa là đi lễ "ôm". mặc dù trong nhà thờ còn rất nhiều chỗ trống. bảo hoài k được cha xứ cho đóng cửa khi thánh lễ bắt đầu, vậy mà họ vẫn đi sớm k vào nhà thờ, ngồi dựng xe bên lề đối diện nhà thờ dự lễ. em k hiểu có phải họ yêu chúa k thể bỏ lễ?.... hay k thể vào nhà thờ?... Đứng ngoài hay vào trong nếu sốt sắng cùng tham dự thánh lễ là điều đáng quý. song em chỉ muốn nói đến thái độ, cử chỉ nếu các em nhỏ học hỏi thì sẽ ra sao?

Thanh-cos
09-11-2011, 06:51 PM
Đâu là Giải pháp ...

Bạn thân mến !

Thế là Chuyện đi lễ đứng bên ngoài Nhà thờ vào ngày Chủ nhật cũng như các ngày Lễ trọng, luôn có 2 tình Huống :

1- Nhà thờ Dư Chỗ - Nhưng người ta lại thích đứng bên ngoài.
2- Nhà Thờ Hết Chỗ - Buộc lòng phải đứng ngoài Tham dự Thánh Lễ.

Vâng ! Nếu Nhà Thờ Còn Chỗ, Tín hữu đứng ngoài, thì khách quan có 2 lỗi :

1- Tại người Tín Hữu giữ đạo lơ là, chểnh mảng...

2- Các Thành viên trong Hội đồng Mục Vụ của Giáo xứ ấy chưa nhiệt tâm, chưa tìm và đưa ra được một giải pháp giúp người đứng ngoài vào Trong Nhà Thờ Tham Dự Thánh Lễ.

3- Riêng chuyện, đóng Cổng Nhà Thờ khi cử hành Phụng vụ Thánh, nhằm ngăn ngừa tình trạng Tín Hữu đứng trong sân Nhà thờ, cũng chưa phải là giải pháp hay, vì có một số người đi lễ muộn, muốn vào cũng không được.

Riêng ở trường hợp Nhà thờ Hết Chỗ, buộc phải Đứng ngoài thì cần Giúp Tín Hữu đứng ngoài có chỗ giữ xe để an tâm tham dự Thánh lễ, Giúp họ có ghễ Ngồi, và giúp họ Ngồi sao cho Có trật tự và Nghiêm Túc dự Lễ sốt sắng hơn.

Có vậy, Người tín hữu mới thực sự sống đạo, và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ ấy mới chu toàn bổn phận với anh em.

Vài dòng chia sẻ.

Thanhn - 09.11.2011

Thanh-cos
10-11-2011, 02:56 PM
Đâu là Lòng Nhiệt Thành ?!

... Có một Cha Xứ miền Tây Hoa Kỳ đã gửi bức thư sau đây cho những Giáo Dân xem ra để khả năng tàn héo. Ngài nói rằng họ không có lý do nào mà không đi Lễ Chúa nhật , tớiNhà thờ sẽ có...

- Chỗ ngủ cho những ai nói là Chúa Nhật là ngày duy nhất được ngủ nướng;

- Thuốc nhỏ mắt cho những ai mắt đỏ vì thức đêm xem movie tối thứ Bảy;

- Nón sắt đội đầu cho những ai sợ mái Nhà Thờ sập;

- Mền đắp cho những ai cho Nhà Thờ lạnh quá, quạt cho những ai cho Nhà Thờ nóng quá;

- Gấy bút cho những ai muốn ghi danh sách những người giả hình trong Nhà Thờ;

- Đồ ăn liền cho những ai không thể nấu ăn hay phải dành giờ nấu ăn mà đi Nhà Thờ...

Không biết cha xứ đó có thành công hay không trong việc kéo nhiều người đi nhà thờ. Dù có nhiều người đi nhà thờ cũng chưa chắc là mức để đo việc giáo dân dùng hết khả năng mỗi người để sống đạo.

Xem ra, Cùng một niềm Tin, nhưng phương cách mời gọi lại khác nhau, Nơi thì Cha Xứ phải nỗ lực mời gọi Giáo Dân đến Nhà Thờ, Nơi thì Đóng cổng Nhà Thờ khi Cử hành Phụng Vụ Thánh, Nơi lại "Chưa có đũ Nhiệt tâm" mời gọi kẻ đứng ngoài vào bên Trong Nhà Thờ - khi bên trong còn quá nhiều hàng ghế trống.... Xem ra đó không phải là chuyện của tôi.!??

Nếu bạn là Giáo dân tốt, hãy một lần lên tiếng nhẹ nhàng mời gọi họ. Và Gởi lời góp ý về Hội đồng Mục vụ và Cha Quản Xứ.

Nếu bạn là Ông Chánh, ông Trùm... nằm trong Hội đồng Mục vụ, nên cùng Hội Đồng Thảo luận, tìm ra được phương cách hữu hiệu Với Nhân Lực cùng Kinh tế của Giáo Xứ, giúp họ vào trong Nhà thờ - nếu còn chỗ, và Tham dự Thánh lễ Trật Tự, An Bình, ở bên ngoài - nếu Nhà Thờ hết chỗ...

Vài dòng sẻ chia.

Thanhn - 10.11.2011

giadinhvuha
11-11-2011, 07:27 AM
...Nếu bạn là Giáo dân tốt, hãy một lần lên tiếng nhẹ nhàng mời gọi họ. Và Gởi lời góp ý về Hội đồng Mục vụ và Cha Quản Xứ.
Nếu bạn là Ông Chánh, ông Trùm... nằm trong Hội đồng Mục vụ, nên cùng Hội Đồng Thảo luận, tìm ra được phương cách hữu hiệu Với Nhân Lực cùng Kinh tế của Giáo Xứ, giúp họ vào trong Nhà thờ - nếu còn chỗ, và Tham dự Thánh lễ Trật Tự, An Bình, ở bên ngoài - nếu Nhà Thờ hết chỗ...

Một thời tôi là người vừa có "chức" lại vừa có "quyền". Quản lý trên 1.500 Cán bộ, công nhân viên. Mỗi khi hội họp, mình chỉ cần gõ vào micro đã thấy mọi người nhanh chân vào bên trong Hội trường sợ hết chỗ ngồi tốt.

Một thời tôi là người có "chức" không có "quyền", nói rát cổ họng Giáo dân vẫn "trơ gan cùng tuế nguyệt".

Biết bao cuộc hội họp, thảo luận. Đề ra những phương án tốt nhất có thể để kêu mời Giáo dân nhất là các bạn trẻ vào trong nhà thờ tham dự Thánh lễ.

Ban trật tự đích thân ra kêu mời không thành công, Hội đồng mục vụ kêu mời cũng không thành công, chỉ đến khi chính Cha quản xứ thậm chí Ngài đã mặc áo chuẩn bị dâng Thánh lễ cũng xuống khỏi Cung Thánh ra kêu mời và kết quả cũng chỉ được ngay lúc đó ...

Đa phần Giáo dân đều vào bên trong nhà thờ, chỉ có một số không nhiều những người lớn tuổi thích đứng ngoài. Còn lại Thanh niên chiếm khá nhiều.

Suy cho cùng con người có hai phần : cái đầu và con tim. Đầu để nhận định và Trái tim để yêu thương. Không có tình yêu Chúa thì cũng đành chịu.

Nếu nói là Hội đồng mục vụ chưa nhiệt tâm nhiệt tình thì cũng chưa hẳn đúng.

Nói về mấy Ông tây đúng nghĩa thì thật tuyệt vời, không có Ông nào chịu đứng ngoài, chứ mấy Ông Việt giả tây mới đáng sợ, mấy Ông này choai choai, đứng phía sau phòng áo, khi được nhắc nhở, mấy Ổng dở cái trò khoe ra :"dạ ở nhà thờ bên Mỹ đâu có mấy cái dụ này". Mình chỉ còn cách nói thẳng :"Ở đây là nhà thờ Việt Nam, còn nếu thích như Mỹ thì về Mỹ mà đi nhà thờ !".

Quả thật : Ai có qua cầu mới hay.

Đôi dòng chia sẻ.

Thanh-cos
11-11-2011, 10:56 PM
Những cung bậc Tình Yêu !??!

Xem ra, mỗi con người đều có Hai phần, Phần Hồn và Phần xác.
Xem ra, Mỗi con người cũng có Cái đầu và Con Tim.

Vâng ! Thân xác thì nặng nề yếu đuối trong phận Tro Bụi, còn Hồn lúc là Thánh, khi thì Ma.

À ! Cái đầu để suy nghĩ hơn thiệt, và Con Tim thể hiện Tình Yêu, có lẽ vì thế người ta đã nói "...Khi con Tim xuyến xao, thì đôi chân cũng bồi hồi..." vâng, Tình Yêu cần đôi chân bước đến với đồng loại với cánh tay mở ra, và Tình yêu cũng cần đôi chân bước vào Thánh Đường với hai bàn tay chắp lại. Bước tới... hay quay lui.. là ở sự tự do thể hiện Tình yêu của mỗi người, Vào Trong... hay Đứng ngoài... Yêu hoặc không Yêu... cũng là Chọn lựa của Từng cá nhân, Đó cũng là cách thể hiện Tình yêu trong việc làm sinh lời "nén bạc Chủ giao" hoặc "Chôn đi" như trong Dụ ngôn Chủ nhật 12.11.2011

Xem ra, "...hai người cùng nằm trên giường, một sẽ bị đem đi, một sẽ được để lại..."

Còn hai người cùng đứng bên ngoài Nhà thờ thì sao nhỉ ! mời bạn nghe họ nói :

Đi lễ đứng ngoài muốn lắm sao ?
Nhà Thờ hết chỗ Biết ngồi đâu ?
Đường đi - Lối lại ... đan xen tóc ,
Thiếu Nữ - Thanh Niên... Lố nhố đầu !
Chủ Nhật Đông, Nhà Thờ Bé Tẹo ,
Đứng bên ngoài , giữ Đạo Duy Tâm !?
Người qua đường bảo là gương Xấu !?
Có chắc ở trong kính cẩn Cầu !?

Thanhn - 11.11.2011

Thanh-cos
17-11-2011, 12:10 AM
Hãy hồi TÂM...!

Thế là, chỉ còn vài ngày nữa hết năm Phụng Vụ, Chỉ còn Chủ Nhật - Lễ Chúa Là Vua . Và cũng chỉ còn chưa đầy Hai tuần nữa Hết Tháng 11 - Tháng Cầu cho các Đẳng Linh hồn). Chẳng biết bạn và tôi có còn đủ thời gian để sửa soan "Hành trang Phần Hồn" cho ngày Cuối của bản thân hay không ?

Vâng - Tôi thường có tật hay tính sổ cuộc đời vào trước các dịp như thế này - Ta đã làm được chi ? Đã sống như thế nào ? Đã Thể hiện Tình yêu với Thánh Ý Chúa trong những ngày qua ra sao ? Có gì thiếu sót trong bổn phận với Gia đình, với họ hàng, với Làng xóm... chăng? Đường ta đang đi có đúng chưa, và có cần thay đổi phương hướng hay không ? Kế hoạch của Gia đìng, của ta thực hiện được đến đâu rồi ? Mọi người đều Vươn lên trong Ánh sáng Chân - Thiện - mỹ, hay đang rời xa Nẻo Chính....???!!!

Thực ra - Không ai là hoàn hảo, nhưng biết mình thiếu sót là một chuyện, còn vươn lên Vui Sống và đạt được Niềm vui trọn vẹn cho Gia Đình và bản thân, cùng duy trì sợi dây tương quan Thân ái với mọi người Trong Tình Chúa mới là đòi hỏi gắt gay ? Ta sẽ mất phương hướng, nếu không hồi tâm nhìn lại. Ta sẽ chẳng biết bản thân đang làm gì, cần chi, nếu không có kế hoạc sống cụ thể, Và Cuối cùng, Ta sẽ chỉ là Con số "Không" nếu không luôn luôn nhờ cậy, tựa nương, và thi Hành Thánh Ý Chúa mọi lúc, mọi nơi.

Ước gì, mọi người đều trở nên một "Đoàn Chiên" theo một "Chủ Chiên Nhân Lành" là Đức Giêsu Kitô - Vua Vũ Trụ - Vua muôn Vua. Amen.

Thanhn - 16.11.2011

Thanh-cos
26-11-2011, 01:44 AM
Thái Độ Phục vu !

Vâng Phục vụ tha nhân, phục vụ vì Tình Yêu chúa... là điều hoàn toàn đúng đắn. Nhưng có đôi khi bạn và tôi nhân danh việc phục vụ, mà không hề để ý đến Lời nói, Hành động của bản thân qua thái độ Phục vụ, có làm tổn thương đến người khác, có làm ai đó Phiền lòng.

Lâu rồi, tôi có đọc một bài viết của Đức Giám Mục Bùi Tuần nói về "Thái độ Phục vu", Ngài viết... Trên bàn thờ Chúa, có Hoa, có nến, Ai đó đã vô tình để Nến sát với Hoa, và khi Nến Cháy làm Hoa Héo úa theo...

Vâng, Cuộc sống luôn mở ra với mọi người, mời gọi mọi tâm hồn cùng chung tay, góp sức dựng xây một Xã hội tốt đẹp, một Giáo Hội duy nhất Thánh Thiện, xin đừng vì Phục vụ mà làm người Anh em bên cạnh bất hoà, dở khóc dở cười.

Ước chi Bạn và tôi luôn vui sống và để người khác cùng sống vui, cho Cây đời Mãi Xanh tươi. Amen.

Thanhn - 25.11.2011

Thanh-cos
03-02-2012, 09:56 PM
Ôi,đời bận rộn...

Có những lúc giữa giòng đời hối hà, con người bị cuốn vào những phiền muộn Cơm Áo Gạo Tiền, của những toan tính thiệt hơn, của bao cộng việc học hành thi cử. lẫn yêu đương đắm say... đến nỗi đôi lần phải thở than : Ôi, Đời bận rộn biết bao !

Vâng, đã là con người chẳng ai có thể thoát khỏi cái Giòng Chảy Bận Rộn đó ! Ai cũng có 24 giờ mỗi ngày để sống, để làm việc, để ăn uống nghỉ ngơi... để thoả mãn các Niềm Vui Riêng Tư Của Bản Thân, nhằm duy trì và cân bằng Sức Sống Xác Hồn.

Vào đời tuy khác nhau, nhưng, quan trọng hơn hết là : Để mưu cầu hạnh phúc riêng tư theo Chân Thiện Mỹ, để "Cây Đời Mãi Tươi Xanh", Để Xã Hội được lành mạnh, Để rạng danh Cha trên Trời... bản thân phải sống như thế nào với 24 giờ mỗi ngày !?

Mời bạn cùng tôi Nhìn vào Một ngày Làm Việc Của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI :

5:30 sáng: Khi công trường Thánh Phêrô còn đang yên tĩnh trong bầu khí buổi sáng sớm của thành Rôma và chờ đợi những đoàn du khách sẽ lần lượt kéo đến, trên tầng thứ ba của tòa nhà nơi Đức Gáo Hoàng cư ngụ và làm việc, người ta thấy ánh sáng đèn bắt đầu chiếu lên; đó là lúc Đức Giáo Hoàng thức dậy và bắt đầu một ngày mới với những giờ phút cầu nguyện và tĩnh tâm sáng.

7:00 sáng: Đức Giáo Hoàng dâng Thánh Lễ tại nhà nguyện riêng cùng với sự hiện diện của hai Đức Ông Goerg Gaenswein và Alfred Zuereb (hai vị Thư Ký của Đức Giáo Hoàng) và bốn người giúp việc. Thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thì thường có thêm một số khách được vào cùng dâng lễ.

8:30 sáng: Đức Giáo Hoàng làm việc tại Văn phòng riêng. Nếu trời tốt, cửa sổ nhìn ra công trường Thánh Phêrô sẽ mở (chính từ cửa sổ này, vào mỗi trưa Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng nguyện kinh Truyền Tin cùng với các khách hành hương tụ tập tại công trường Thánh Phêrô phía dưới). Một trong hai Đức Ông Thư ký sẽ đem đến cho Đức Giáo Hoàng tập các văn kiện, bản tóm lược các tin tức quan trọng trên thế giới, chương trình làm việc trong ngày, những người Ngài sẽ gặp và những đề tài chính sẽ đề cập đến.

11:00 Trưa: Đức Giáo Hoàng xuống phòng tiếp tân ở tầng hai để tiếp các vị thủ lãnh các quốc gia, các vị Giám Mục, các nhân vật quan trọng… đã được sắp xếp theo chương trình. Sau đó Ngài tiếp các khách đến viếng thăm tại thư viện riêng.

1:30 Trưa: Đức Giáo Hoàng dùng bữa trưa đơn giản tại phòng ăn ở tầng ba với các viên chức hoặc đôi khi có khách được mời. Sau đó Đức Giáo Hoàng thường chơi Piano, đặc biệt những bản của Mozart, rồi đi dạo một chút trước khi nghỉ trưa.

3:30 Chiều: Đức Giáo Hoàng lại làm việc tại văn phòng để duyệt lại các văn kiện và các bài diển văn.

Vào Mùa Đông từ 4:00 đến 4:45 chiều (vào mùa Hè từ 6:45 đến 7:30) Ngài ra vườn để đi dạo với hai vị thư ký.

6:00 Chiều: Ngài gặp gỡ tại văn phòng riêng, các vị cố vấn thân cận, như các Đức Hồng Y, các Giám Mục Tổng Trưởng, Tổng Thư Ký các Bộ tại Tòa Thánh.

7:30 Tối: Đức Giáo Hoàng ăn bữa tối, xem tin tức trên truyền hình. Sau đó Ngài vào Nhà Nguyện để cầu nguyện trong yên lặng ban đêm.

Khi chuông Đại Thánh Đường Thánh Phêrô điểm 11 giờ đêm, đèn phòng ngủ của Đức Giáo Hoàng tắt và Ngài bắt đầu nghỉ đêm. ( VietCatholic News 19/06/2008, Lm Anphong Trần Đức Phương Phỏng theo Isabelle de Gaulmyn, “A day in the life of the Pope” trong Catholic Digest April 2008).

Ngày làm việc bận rộn của Chúa Giêsu, ngày làm việc của Đức Giáo Hoàng đều đầy ắp niềm vui cầu nguyện và hoạt động. Đó chính là khuôn mẫu cho mọi tín hữu.Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu (Ecclesia in Asia, 1999) nói đến đời sống cầu nguyện và hoạt động của mọi tín hữu: Muốn có một đời sống Kitô hữu đích thực, mọi người cần xác tín rằng: việc truyền giáo vừa là một hoạt động có chiêm niệm, vừa là một chiêm niệm có hoạt động (số 23). Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo xác định: “cầu nguyện thế nào thì sống như vậy” (số 2725).

Một ngày sống khởi đầu với kinh nguyện, thánh lễ, chúng ta được gia tăng lòng Tin Cậy Mến, nhờ đó mà nhiệt thành làm mọi việc sáng danh Chúa.

Xin Chúa thương giúp con luôn biết Nhìn lại từng ngày sống đã qua để mỗi ngày mới là một cuộc sống mật thiết với Chúa, với anh em trong mọi lời nói lẫn việc làm . Amen.

Thanhn - 03.2.2012

Thanh-cos
30-03-2012, 01:41 AM
Phần chìm của Thánh Lễ
(Suy niệm Chúa nhật lễ lá)


Nếu có dịp đi thuyền ra giữa biển khơi, thỉnh thoảng người ta có thể bắt gặp những chú cá voi hiền hòa dễ thương bơi lội trong làn nước biếc mênh mông. Tiếc một điều là người ta chỉ có thể nhìn thấy những tia nước biển do chúng phun lên, hoặc thấy một phần rất nhỏ của tấm lưng chúng trồi lên mặt nước, còn phần lớn thân thể chúng chìm trong làn nước biển xanh không ai thấy được. Họa hoằn mới có một vài chú cá voi cao hứng búng mình lên cao, vượt lên khỏi mặt nước, phô bày cho người ta thấy cả tấm thân đồ sộ và rực rỡ của chúng dưới ánh nắng mặt trời. Thấy vậy mọi người rất khoan khoái.

Tôi xin mượn hình ảnh những chú cá voi nầy để minh họa về Thánh Lễ.

Thánh Lễ chính là cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su kéo dài trong lịch sử cho đến ngày tận thế (giáo lý công giáo số 1323, 1366,1367). Tuy nhiên, khi đến tham dự Thánh Lễ, giáo dân không thể nhìn thấy toàn bộ Thánh lễ mà chỉ thấy phần nổi của Thánh Lễ mà thôi, còn phần chìm của Thánh Lễ, là phần đặc biệt quan trọng, thì không ai nhìn thấy.

Phần nổi của Thánh Lễ là phần ta có thể nghe và nhìn thấy khi linh mục cử hành Thánh Lễ trên bàn thờ: giang tay cầu nguyện, đọc các bài sách thánh, dâng bánh rượu, truyền phép, cho rước lễ… vân vân….

Vì lần nào tham dự Thánh Lễ cũng chỉ thấy có bấy nhiêu chuyện nên ta cảm thấy Thánh Lễ sao mà nhạt nhẽo, nhàm chán quá! Sở dĩ như thế một phần là vì ta chỉ thấy phần nổi của Thánh Lễ mà chưa thấy phần chìm hết sức thiêng liêng, cao cả, cảm động và đầy ấn tượng của Thánh Lễ.

Nên nhớ rằng: phần chìm và phần nổi của chú cá voi là hai phần không thể tách lìa của cùng một thân thể, thì phần nổi và phần chìm của Thánh Lễ là hai phần không thể tách lìa của một hiến tế duy nhất của Đức Ki-tô.

Làm sao thấy được, hiểu được phần chìm của Thánh Lễ?

Qua bài thương khó hôm nay, thánh sử Mác-cô phác họa cho chúng ta thấy tường tận diễn tiến của Thánh Lễ, tức là của hy tế thập giá của Chúa Giê-su. Đây chính là phần chìm của Thánh Lễ mà không mấy người để ý đến.

Tôi xin dựa vào tường thuật của thánh Mác-cô để tóm lược những giai đoạn chính của Thánh Lễ như sau:

Khởi đầu, Chúa Giê-su và các môn đệ ăn bữa tối trước ngày chịu nạn. Đây cũng chính là lúc Chúa Giê-su thiết lập Thánh Lễ trong phòng tiệc ly. (Mác-cô 14,22-25)

Sau đó, Chúa Giê-su vào cầu nguyện thống thiết trong vườn Dầu, chấp nhận uống chén đắng theo ý Chúa Cha. Tiếp đó, quân lính đến bắt Chúa Giê-su (Mc 14, 46), áp giải Người ra trước Thượng Hội Đồng để chịu vu cáo, chịu khạc nhổ vào mặt, chịu đánh đấm túi bụi (Mác cô 14, 65) rồi bị đưa ra trước tòa Phi-la-tô (15,2). Bị dân Do-thái kết án dữ dội, Phi-la-tô cho đánh đòn rồi trao Chúa Giê-su cho họ đem đi đóng đinh. (15, 15) Thế rồi, dù sức tàn lực kiệt, Chúa Giê-su phải vác thập giá lên đồi Gôn-gô-ta, chịu đóng đinh vào thập giá, chịu chế giễu nhạo cười và cuối cùng tắt thở trên thập giá.

Thánh Lễ là thế đó! Phần chìm của Thánh Lễ là thế đó! Nếu chúng ta hiểu rằng chính lúc phần nổi của Thánh Lễ được cử hành trên bàn thờ bởi các linh mục của Hội Thánh thì cũng là lúc phần chìm của Thánh Lễ là cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su đang diễn tiến song hành để đem lại ơn tha tội cho nhân loại, thì chúng ta sẽ quý trọng Thánh Lễ biết bao, sẽ siêng năng và sốt sắng tham dự Thánh Lễ biết chừng nào!

Nào, mời cộng đoàn chứng kiến cách thiêng liêng Thánh Lễ của Chúa Giê-su qua bài thương khó được công bố trong ngày Lễ Lá hôm nay. Đó là bài Thương Khó trích từ Tin Mừng Mác-cô, chương 14 và 15)


Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà 2012