PDA

View Full Version : Gương Đức Mẹ!



autinh
01-12-2007, 12:03 PM
Lời Giới Thiệu

« Phúc đức tại mẫu - Mẹ hiền để đức cho con ».
Đó là câu phương ngôn miệng đời thường nói. Vì mẹ hiền hậu nhân đức, tất nhiên con cũng đạo hạnh nết na.
Hết mọi giáo dân đều được cái huy hiệu may mắn làm con Đức Mẹ Maria. Phải, Đức Mẹ đã sinh ra ta cách thiêng liêng dưới chân Thánh giá Chúa Giêsu xưa : khi Chúa trối cho môn đệ yêu dấu rằng : « Đây là Mẹ con » ; lại trối môn đệ yêu dấu cho Đức Mẹ, rằng : « Hỡi Mẹ, đây là con Mẹ » (Gn19, 26)
Theo lời các thánh Giáo Phụ từ đó Đức Mẹ nhận ta làm con riêng Người và ta được diễm phúc làm con Đức Mẹ.

Ôi ! Ta được làm con Đức Mẹ Maria hạnh phúc biết bao ! Và cố nhiên con cái phải mặc lấy đức tính Mẹ mình. Vì sách này đã giúp được muôn người thêm lòng sốt sắng kính mến Đức Mẹ và học tập bắt chước nhân đức Người, nên sau khi xuất bản, liền được dịch ra nhiều thứ tiếng cho giáo dân các nước được nhờ.

Nhưng bấy lâu chưa thấy ai dịch ra Việt ngữ nay mới thấy cha Đ.M. Huân đã chịu khó dịch ra, lời nói đơn sơ rõ ràng, mọi giáo dân bất luận nam nữ đều có thể dùng được cả, nên Thầy ban phép in ra, để con nhà Nam việt cũng được chen lối với giáo dân Đông Tây mà dõi theo mùi hương nhân đức Rất Thánh Đức Mẹ, hầu nên con thảo tôi lành của Mẹ, để ngày sau lại được về cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Xin Đức Mẹ rất khoan nhân giơ tay giáng phúc ban phép lành cho sách này và những người cầm lấy mà đọc, để cho tác giả và độc giả đều được nhờ ơn Đức Mẹ thương đoái.

Mong thay !
Bùi chu, ngày lễ Đức Mẹ Trinh Thai 1938
+ Đ.M. Hồ Ngọc Cẩn
Giám Mục

autinh
01-12-2007, 12:05 PM
LỜI NÓI ĐẦU

Sách Gương Chúa Giêsu, xưa nay đã có tiếng nhất trong những sách dẫn đàng nhân đức trọn lành. Thật đàng nên Gương vì dạy ta noi theo gương Chúa Giêsu mà bắt chước và theo dõi chân Người cho tới đỉnh trọn lành. Trừ Chúa Giêsu ra còn ai đáng cho ta bắt chước bằng Đức Mẹ Maria, vì thế trong Kinh Cầu Hội Thánh xưng Đức Mẹ là Gương nhân đức.

Bởi đó có đấng đã theo sách Gương Chúa Giêsu mà dọn một sách khác gọi là Gương Đức Mẹ. Sách ấy có giá trị thế nào, ta cứ xét một điều này đủ hiểu : lấy khuôn mà đúc vật gì vậy ấy cũng giống như khuôn.

Cách đây hơn một thế kỷ, thầy dòng Ario người Tây Ban Nha, thông thái thánh thiện, đã chép sách tóm tắt các nhân đức Đức Nữ Trinh gọi là Gương Đức Mẹ. Sách quý hóa ấy vừa mới qua đời đã được những tâm hồn đạo đức cực lực hoan nghênh ; vì trước đã có sách Gương Chúa Giêsu là Cha nhân hiền, nay lại có sách Gương Đức Mẹ là Mẹ phúc đức để mình được theo gương bắt chước.

Nhưng sách ấy bé mọn chỉ có mười hai đoạn, mà cũng không theo lối xếp đặt như sách này.
Tác giả theo kiểu mẫu sách Gương Chúa Giêsu mà soạn này. Tác giả theo các sự mầu nhiệm tùy từng hoàn cảnh trót cuộc đời Đức Mẹ , từ khi Đức Mẹ chịu dựng thai được vô nhiễm nguyên tội tới ngày Đức Mẹ thăng thiên. Suy ngắm cách cư xử, các nhân đức của Đức Mẹ khác nào những bài học hay để ta học tập, như bức gương trong suốt để ta ngắm nghía tùy hoàn cảnh mỗi người.

Cũng như Gương Chúa Giêsu tác giả phân sách này làm bốn quyển, và để giúp độc giả dễ suy ngắm, tác giả đã khôn khéo diễn giải từng điều : khi than thở với Chúa, lúc nói với chính mình, khi khuyên răn giáo dân, lúc kêu van Đức Mẹ. Quyển thứ bốn tác giả thiết tha khuyên ta hết lòng tôn trọng, thảo kính, mến yêu, cậy trông Đức Mẹ Chúa Trời.

Để giáo dân Việt Nam thêm lòng kính mến Đức Mẹ và có một tấm gương trong suốt chói lọi, một sách gồm tóm các nhân đức Đấng Đại Từ Mẫu trong tay, tôi dịch sách tốt lành này ra quốc âm, mong giúp mọi người thêm lòng kính mến, học tập các nhân đức của Từ Mẫu ta là Đức Mẹ Maria.
Đ.M. TRẦN ĐỨC HUÂN

autinh
01-12-2007, 12:09 PM
CÁC NHÂN ĐỨC ĐỨC MẸ TRƯỚC KHI SINH CON

CHƯƠNG 1
Noi gương Nữ Đồng Trinh
1. Phúc cho ai không lầm lạc trên đường lối Ta chỉ dẫn ! Phúc cho ai hằng noi theo những gương sáng việc lành Ta đã làm (Prov. 8, 32-34). Đó là lời Giáo hội thay mặt Đức Mẹ khuyên ta học tập đức hạnh Nữ Vương các thánh đã làm xưa. Và cố gắng bắt chước Người. Khi người ta bắt chước Đức Mẹ thì cũng bắt chước Chúa Giêsu là gương mẫu tuyệt đối các nhân đức. Đời sống Đức Mẹ là một bài học chung cho nhân loại học tập : tuỳ theo hoàn cảnh mình được thịnh vượng, sung sướng, tuỳ lúc gặp nguy biến đắng cay, tuỳ lúc đọc kinh nguyện ngắm, hay lúc công việc bận rộn. Nhưng không lẽ ta lại được nên trọn lành bằng Đức Mẹ. Dẫu thế, ai càng gắng công học tập, càng trở nên trọn lành hơn. Hỡi những người tự xưng kính mến Đức Mẹ, ước ao theo dõi Người, hãy nhớ lại lòng tin vững vàng, đức vâng lời mau mắn, sự khiêm nhường sâu xa, lòng trung chính, ý ngay lành và đức kính mến quảng đại của Mẹ Chúa Trời.

2. Phải chăng nhờ ơn Chúa giúp mà con cũng không thể noi gương bắt chước nhân đức của Mẹ ? Nếu không bắt chước Đức Mẹ, lòng con kính mến Người hãy còn nông cạn lắm, và đâu còn phải đợi Người soi sáng lòng con nữa. Tuy hằng ngày con đọc kinh lần hạt, hoặc mang ảnh tượng bên ngoài, nhập hội này hội khác để kính Đức Mẹ, dầu những sự ấy có giúp con được hạnh phúc đời đời, nhưng nếu không gắng sức bắt chước các nhân đức của Mẹ, lòng sốt sắng ấy khó cứu con được rỗi.Khi quân phi-li-tinh chiếm giữ hòm Bia Thánh, dầu họ tiến dâng nhiều của lễ, nhưng hòm Bia Thánh không trở nên nguồn ơn phúc của họ, vì họ không chịu từ bỏ bụt thần họ thờ.

3. Lạy Nữ Vương các nhân đức, nếu ai muốn yêu mến Người thì họ chẳng theo như lối họ yêu mến nhau ở trên đời ư ?

Họ gắng để am hợp tâm tình ý hướng : sự am hợp ấy trở nên một lòng một ý với nhau. Không ý hợp tâm đồng, không có bạn bè nghĩa thiết. Lạy Đức Mẹ, lòng Người rất thanh sạch, rất khiêm nhường, hằng vâng theo thánh ý Chúa và sốt sắng làm sáng danh Chúa, lẽ nào kết hợp được với lòng con dơ dáy, kiêu căng không hay vâng phục ý Chúa, và không nhiệt tâm làm sáng danh Người ?

4. Hỡi con, nếu thật lòng kính mến Đức Mẹ, hãy nghe lời thánh Tông đồ rằng : Con hãy bắt chước Thầy, như Thầy đã bắt chước Chúa Giêsu (1Cor 4-6).
Vậy nếu con là con cái Đức Mẹ, con hãy mặc lấy đức tính Mẹ con. Mà đức tính con cái Đức Mẹ phải giống như đức tính Mẹ mình, phải hết lòng mến Chúa yêu người, biết hy sinh chịu đựng đau khổ.

5. Lạy Đức Mẹ ! Từ nay trong mọi công việc, con xin gắng sức bắt chước các nhân đức Đức Mẹ. Đó là việc con tỏ lòng tôn trọng và kính mến Đức Mẹ vô tận

autinh
01-12-2007, 12:10 PM
CHƯƠNG II
Trọng ơn thánh hoá
1. Đức Mẹ chịu dựng thai mà không mắc tội A-dong là do đặc ân Chúa ban.
Khi vừa sinh vào trần thế ta liền bị Chúa oán phạt. Chỉ có Đức Mẹ do lòng thương xót vô cùng và ơn thánh sủng Chúa đã sinh vào trần gian cách phi thường. Vì Đức Chúa Trời muốn cho Đền Thờ Người được trong sạch, toàn vẹn, không bén mảy may nhơ bụi ; hơn nữa Chúa Con muốn cho Mẹ Người không mắc phải tay ma quỉ giây phút nào.

2. Không tả được Đức Mẹ coi ơn này trọng đại chừng nào ! Người hằng bày tỏ ơn trọng ấy trước mặt như sự khôn ngoan vua Salômôn xưa ở trước con mắt vua vậy.

Từ trước vô cùng Chúa đã ban cho Đức Mẹ lấy ơn vĩ đại này làm cao trọng hơn mọi sự trên đời. Thật ra Chúa đã ban cho Đức Mẹ nhiều ơn riêng ; song ơn trọng này quí báu hơn các ơn khác muôn phần, vì làm cho Đức Mẹ được đẹp lòng Chúa hơn. Bởi thế, trót đời Người luôn luôn tỏ lòng biết ơn Chúa.

3. Hỡi con, khi chịu phép Rửa tội, con cũng được ơn thánh hoá, như khi Đức Mẹ mới chịu dựng thai trong lòng bà thánh Anna. Mà vì ơn trọng ấy nên con được gọi Đức Chúa Trời là Cha, Chúa Giêsu là Anh và được hưởng phần gia tài cùng Chúa Giêsu trên thiên đàng (Rom 8, 17).

Hỡi giáo dân, anh em đã suy thấu và dùng ơn trọng ấy xứng chưa ? Than ôi ! Mấy người gắng sức gìn giữ ơn trọng ấy và ân cần để lòng mình sốt sáng trong sạch xứng đáng làm con Thiên Chúa ?
Nhiều người hằng lưu tâm đến danh vọng, của cải trần tục, quí trọng những hư ảo hơn đời sống lâu dài về sau, cuộc sống thể xác hơn sự sống linh hồn và theo ý riêng mình, muốn làm nô lệ ma qủi hơn được làm con Chúa.

4. Dầu ta vô ơn bạc nghĩa, dầu ta tội lỗi đến đâu cũng đừng cứng lòng, bưng tai không nghe lời Chúa nhân từ kêu gọi (Ps. 948). Nên nhớ rằng : trong Giáo hội hãy còn phép Rửa tội thứ hai, làm cho ta lại được ơn nghĩa cùng Chúa, mà ta đã mất hồi trước, đó là phép Giải tội. Ta hãy thành thực, tin cậy, đến chịu phép Giải tội, chắc Cha trên trời sẽ đoái thương tha thứ và sẽ vui lòng nhận ta liền.

5. Lạy Nữ Vương vô nhiễm thai, xin cầu bầu cho chúng con biết hối cải và dốc quyết trở lại thực ; xin thương phù trợ chúng con lại được ơn nghĩa cùng Chúa, ngõ hầu ngày sau được ca tụng Đức Mẹ và Chúa Giêsu là Chúa chuộc tội chúng con trên nước Thiên đàng.

autinh
01-12-2007, 12:13 PM
CHƯƠNG III
Giữ gìn ơn thánh

1. Dầu bởi ơn riêng Đức Chúa Trời, từ khi Đức Mẹ mới chịu dựng thai trong lòng thánh nữ Anna, đã được thanh sạch, toàn vẹn, dầu Người không khi nào hướng chiều về tội ác và không lo sa phạm ; nhưng nếu suy tưởng đời sống Đứa Mẹ, ta sẽ thấy rõ Người sợ tội hơn ta muôn ngàn lần. Người hằng thức tỉnh đề phòng để của cải trần tục khỏi chiếm được lòng Người. Người ý tứ giữ miệng lưỡi, sợ nói lời gì thất tín ; Người đã được nên thanh sạch trọn vẹn mà vẫn còn hy sinh đền tội. Còn chúng ta, biết bao thù địch hằng công hãm chung quanh tìm cách đánh đổ, vậy mà ta vẫn không lo sợ đề phòng. Ta yếu đuối mà ta còn muốn sa xuống vực sâu thẳm hơn nữa chăng ?

2. Ta mang ơn thánh sủng, của vô cùng quí báu trong một bình dễ vỡ (2 Cor 4, 7), sơ ý lỡ tay là bình vỡ liền. Biết bao thù nghịch quanh ta, trong ngoài ta, luôn luôn rình cướp lấy của quí báu ấy : thế gian, xác thịt và ma quỉ ! Trong mình ta vốn có những thú tính luôn luôn chống lại ta. Ngoài thì có ma quỉ rình chực và trần tục hư hốt luôn ở quanh ta, thú tính bên trong khác nào như tàn lửa bùng lên đốt lòng ta. Dầu ta có được lên đến tầng trời thứ ba như thánh Phaolô cũng phải đề phòng khỏi sa xuống biển lửa đời đời. Đừng khiêu hãnh về lòng đạo đức sốt sắng, đó chính là dịp làm hư hại ta. Vua Đavít vì không giữ mắt, nên đã phạm tôi mất nghĩa cùng Chúa ! Sam-son vì quá yêu Đa-lia nên đã bị mù loà.

3. Con xem, những cây cao lớn trên rừng, những vị đại thánh đã gắng công chống chọi với bão gió lâu năm, mà còn nghiêng đổ. Đường nhân đức nay thật dễ, nhưng mai lại khó. Nếu thiếu lòng trung thành, dầu một linh hồn sốt sắng, nay còn giữ nghĩa với Chúa, mai có khi đã trở nên thù địch của Người. Dầu đã quyết chí đi đường nhân đức, nhưng nếu không dè dặt giữ vững chắc cũng sẽ khô khan.

4. Ai muốn vượt biển có gió bão, đầy san hô cồn sạn, mà không phòng bị trước, chắc chắn sẽ bị chìm đắm. Có ai không tỉnh thức không gắng công chiến đấu mà nên thánh được ? Lạy Chúa ! Xin cho con biết sợ Chúa, để sự kính sợ ấy giúp con ở tỉnh thức, mà sự tỉnh thức giúp con toàn thắng ba giặc thù. Xin Chúa đoái thương soi sáng cho con hiểu rõ ơn thánh sủng rất cao trọng, giúp con nên gia thuộc và con cái Chúa. Nếu con không mất ơn trọng ấy bao giờ thì phúc cho con biết bao !

Con đành mất mọi của trần gian để được phúc vô cùng đời sau. Nếu con quyết chí chịu mọi đau khổ để bảo toàn ơn trọng ấy, thì phúc cho con muôn trùng ! Nếu con giữ gìn quí vật cho xứng, Chúa sẽ ngự trị trong linh hồn con, sẽ soi sáng, thêm sức, tỏ lòng nhân ái và sẽ trở nên phần thưởng cho con đời này đời sau muôn kiếp.
....(CÒN TIẾP)

autinh
22-12-2007, 10:56 AM
CHƯƠNG IV: TIẾN TỚI TRONG ƠN THÁNH
1. Linh hồn : Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ được đầy ơn phúc từ khi mới dựng thai trong lòng Mẹ ; song Mẹ chưa thoả mãn về những ơn phúc đó. Trót đời Mẹ vẫn luôn luôn cố gắng tiến tới, tựa như khoảng đất dầu đã cầy bừa thật kỹ, cũng còn săn sóc cẩn thận, để hạt giống kém nhất cũng sai trái gấp trăm. Đức Mẹ vừa sinh ra đã nên thánh, nhưng sự thánh ấy không phải tự nhiên, chính Đức Mẹ đã làm cho nó thành tự nhiên bởi siêng năng nhẫn nại.

Đức Mẹ đã đưa ngành xanh tươi rậm rạp như cây dừa và như cây thông, ngành lá vinh hiển hoa mỹ (Eccles, 24, 18-22).

2. Đức Mẹ : Hỡi con, nếu con muốn được thêm ơn nghĩa thánh, để con nên người thiết nghĩa với Chúa, nên Đền thờ Chúa Thánh Thần, nên em Chúa Giêsu và đồng hưởng gia tài với Người, con hãy tránh xa thế tục, yêu mến cầu nguyện, năng chịu các phép Bí tích và học tập các nhân đức xứng địa vị con. Một phương thế tốt nhất giúp con nên thánh sủng và ơn lành khác, là hãy siêng năng giữ gìn các hiện ơn. Con hãy chú ý nghe lời phán bảo trong lòng và để mình theo ơn soi sáng trong lòng ; vì con càng chú ý nghe những lời ấy, càng nên sáng suốt, tuy con đã tấn tới mực nào, tiếng ấy càng dậy con được tấn tới mực ấy.

3. Nhiều người sau khi đã đi đường nhân đức ít lâu, liền ngừng chân nghỉ bước vui lòng ở lại đường lối mình đã đi ; song ơn thánh sủng không khi nào nói được rằng : « Đủ rồi ». Có người lại nghĩ miễn sao đừng sống bạo ngược thì thôi ; như thế chưa đủ ! Người tốt hàng ngày phải gắng sức tiến tới trên đường lành. Đến ngày thế mạt, nhiều giáo dân sẽ phải bỡ ngỡ, thấy mình mắc nợ Chúa vì đã không dùng những phương thế tốt để nên thánh. Trên đường nhân đức ai không tấn tới, tức là lùi lại ; ai không lợi dụng các dịp mình đã được, tức là hỏng mất. Ai tận tâm làm tôi Chúa. Người sẽ ban xuống cho muôn ơn lành. Và dầu con cư xử hẹp lòng với Chúa. Người cũng sẽ ở nhân từ quảng đại với con.

4. Được nhiều của cải, có khi con cho là đủ ; song về ơn thánh sủng, không bao giờ coi là đủ. Đầy tớ lười biếng không chịu sinh lợi của chủ đã trao, nên phải phạt.

Hỡi con, hãy thức dậy, đừng ngủ nữa, mê ngủ làm cho con bị thiệt hại và phải chết. Con hãy làm việc để lấy lại thời giờ con đã làm hư hại. Chớ nói rằng : « Chỗ hèn nhất trong nhà Cha Cả » (Gioan 14, 2) đã quá đủ cho con ; nói như thế là có thể mất hết mọi chỗ.

5. Lạy Đức Mẹ, Đấng bầu cử nhiệt thành mạnh thế, xin thương phù hộ giúp sức, để con được vững lòng làm tôi kính mến Chúa. Xin thương đưa con đến nơi vinh hiển mà sức con không tới được. Nhờ ơn thánh sủng phù hộ, nên mọi việc con làm mới xứng hợp với lòng sốt sắng khi làm những việc ấy.

autinh
22-12-2007, 11:08 AM
CHƯƠNG V: SỚM HIẾN THÂN CHO CHÚA
1. « Này con, chú ý nghe lời Cha dạy : hãy lìa bỏ dân sự, nhà cửa, cha Mẹ, vào tận lòng Đại Vương, chính là Đức Chúa Trời » (Ps 154, 11-12). Lúc còn niên thiếu, Đức Mẹ đã sớm nghe Lời Chúa phán gọi, bỏ nhà cửa, cha mẹ, mà dâng mình cho Chúa trong Đền thờ : dầu tuổi trẻ thơ ngây, dầu tình mẫu tử âu yếm cũng không ngăn giữ được Người. Bất cứ việc gì khoan giãn tâm hồn chỉ tìm một Chúa, chỉ trìu mến Người, đều làm cho tâm hồn ấy cay đắng, vì phải hoãn phần thưởng mình lại.

2. Hồi Đức Mẹ ẩn cư trong Đền thờ, Người gắng sức chuyên cần chu toàn phận sự. Lúc nào thư thái Đức Mẹ đọc kinh nguyện ngắm, nên Người đã xứng đáng lãnh nhận những ơn cao cả Chúa sắp ban cho.

« Hỡi Con Vua cả trên trời, bước đầu tiên của Người quí giá vinh hiển muôn trùng » (Cant 7, 1). Thật Người là « gương mẫu cho muôn ngàn trinh nữ trông vào, Người vui lòng hiến dâng trong cung Đền Đại Vương » (Ps. 154, 16). Lễ vật các trinh nữ ấy tự ý dâng cho Đức Chúa Trời từ buổi niên thiếu, do lòng thành thực sẽ làm sáng danh Chúa Cha, Đấng uy nghi quyền phép, là mạch muôn ơn phúc, chính Người sẽ làm cho họ được dư đầy trót đời mình.

3. Đức Mẹ Maria và các thánh đã từng thấy « người ta mang ách Chúa từ hồi niên thiếu, hạnh phúc ngần nào ». (Thren 3, 27) Không phải Chúa ban thời giờ cho ta ở đời này hầu tôn kính thờ phượng Người sao ? Nhiều người làm tôi thế tục đã già đời, kiệt sức, mới quay đầu về phụng sự Chúa, mới ghé vai vác ách Chúa Giêsu. Quả đáng lo sợ, không biết họ có mang nổi ách Chúa, vì ách trần gian đã làm họ kiệt sức. Có người dám nói : đến tuổi già sẽ dâng mình cho Đức Chúa Trời. Nhưng ai biết được mình sẽ sống đến tuổi già, mà dầu có sống đến già chắc gì họ sẽ sửa mình lại kịp !

4. Ta thường thấy, người cao niên là người từng trải, nhưng có khi lại không khôn ngoan hơn. Những thiếu nữ lờ đờ kêu rằng : « lạy Chúa, lạy Chúa, xin mở cửa cho chúng con » (Mt 25, 11), song họ đến trễ quá, nên lời kêu xin, tiếng gõ cửa của họ chỉ trở nên vô ích.

5. Hạnh phúc cho ai từ tuổi thơ ấu đã dọn mình ra trước toà án tối cao, nơi Đấng oai quyền thẩm vấn hết mọi người mọi tuổi. Ai không dâng trót sự sống mình từ đầu cho Chúa rất đáng sợ sẽ mất hưởng dung nhan Người đời đời.

6. Lạy Chúa, biết bao thời giờ con bỏ không kính mến Chúa ! Ước mong con còn thơ ấu, để dâng linh hồn, lý trí, tư tưởng và tình yêu cho Chúa.

Đội ơn Chúa, đã thương gìn giữ con được sống giữa lúc con phản bội Chúa. Xin cho con được trung thành kính mến Chúa đến hơi thở cuối cùng.

autinh
22-12-2007, 11:16 AM
CHƯƠNG VI TẬN HIẾN
1. Linh hồn : Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh rất sốt sắng, không những Mẹ sớm hiến dâng cho Đức Chúa Trời, mà còn tận hiến hồn xác nữa. Mẹ đã dâng tính tự do cho Chúa và vâng thánh ý Người trong mọi việc. Mẹ luôn luôn gắng sức đẹp lòng Chúa, và chỉ ước nguyện một mình Chúa. Không khi nào Mẹ dám lỗi lời thề hứa, cương quyết bước trên đường lối Chúa vạch sẵn.
Gương trong sáng làm con vô cùng tủi hổ vì trễ nải trong sự làm tôi Chúa. Con không kiên tâm kính mến, nhưng Chúa lại tỏ lòng thương yêu con luôn.
2. Đức Mẹ : Hỡi con, đã tiến tới thế, sao con ngừng chân nghỉ bước ? Phải chăng ngày nay Chúa không còn là Đấng Cao trọng khả kính khả ái như xưa ? Tại sao con không kính mến Người luôn ? Tại sao con không suy phục Chúa trước sao sau vậy ? Hay là không có luật đòi con phải trung thành với Người ? Càng thêm tuổi, ơn Chúa càng gia tăng cho con. Nếu thế phải giữ nghĩa và trung thành với Người luôn mới phải.
Chính Đức Chúa Trời đã tạo dựng lòng con và tạo dựng vì Người. Bởi thế, Người là Chúa lòng con. Người không bảo : hãy cho Cha mượn lòng con. Nhưng Người ước mong « con hãy dâng lòng con cho Người ». Nếu con vâng lời Chúa con dâng tâm hồn con cho Người, còn lý gì đòi lại được.
3. Ai quá trìu mến thế tục sẽ xúc phạm và đối ngịch cùng Chúa. Con cho rằng mình đau khổ lắm, vì không được vào số người nghĩa thiết với Chúa. Nhưng trước mặt Chúa, người yếu ớt hèn nhát trở nên nghĩa thiết Chúa sao được ? Chúa biết rõ con chưa hiến dâng cho Người, mà chính Người lại ban trót mình cho con. Hãy tận tâm với Chúa, dâng mọi sự Cho Chúa, chắc con sẽ được Chúa ban cho nhiều ơn. Thế tục và những sự thuộc về nó không sánh vào đâu với người được Chúa làm gia tài.
4. Linh hồn : Lạy Đức Nữ Đồng trinh, con yếu đuối cần phải có ơn rất mạnh, mới có thể vâng giữ các điều Mẹ phán dạy, và theo chân, học tập Mẹ được ; xin Mẹ cầu bầu giúp sức cho con vui lòng noi gương Mẹ và đổ trên con những ơn cần thiết. Biết bao lần con đã trở lòng, đã bội tín, mà con dám dâng lòng con cho Chúa Giêsu ? Song Chúa không chê bỏ « tấm lòng khiêm tốn hối cải » và không bao giờ từ chối lời Mẹ. Lạy Mẹ đầy tình thương xin giúp con hoà thuận với Chúa, để Chúa Con ban dư đầy lòng con mọi ơn lành, ngõ hầu con nhận biết và ước ao kính mến, làm tôi Chúa luôn.

autinh
22-12-2007, 11:22 AM
CHƯƠNG VII ƠN ÍCH NƠI TĨNH MỊCH

1. Linh hồn : Lạy Nữ Đồng trinh, Mẹ đã sống qua những ngày rất yên hàn, bình tĩnh trong Đền thờ, Mẹ đã hưởng thụ các ơn Chúa trong cảnh bình an thư thái. Tâm trí Mẹ luôn suy nhớ Chúa ngự trước mặt : Mẹ năng tưởng niệm những sự huy hoàng và các mỹ diệu Chúa. Đấng yêu mến trở nên trót cả cho Mẹ và Mẹ ở tận tình với Người. Mọi sự trên đời dầu rất cao trọng, mỹ miều trước mặt Mẹ đều hư vô.
2. Đức Mẹ : Hỡi con, đúng thế, linh hồn nào ở nơi tịch mạc, xa tránh trần tục và thế sự, sẽ được sống trong những ngày đầy hạnh phúc. Linh hồn ấy chỉ tưởng đến Chúa, coi như trên mặt đất chỉ có Chúa và mình thôi. Họ năng chú trọng nghe Chúa phán tới mực không gì làm cho họ xao lãng được. Linh hồn ấy ưa đọc đi lặp lại lời thánh Đavít : « Đức Chúa Trời là Chúa lòng con » (Ps 72, 26) họ được thấy vinh hiển, phong phú và hạnh phúc Chúa.
3. Người ấy giống như người bạn thân ghi trong Kinh Thánh, « ngồi dưới bóng Đấng mình yêu mến » (Cant 2, 3), nghĩ đến cách nào người ta dùng để trở nên cao trọng phú quý, mà không hiểu được tại sao họ lại trìu mến một vật khác hẳn sự mình quý mến. Mọi vật trên mặt đất đều là tầm thường, vì Đấng mình kính mến vừa chí thánh vừa khả ái. Người là Đấng hằng hữu từ trước, hiện nay và không cùng. Càng suy đi nghĩ lại họ càng được vui mừng thỏa mãn. Khi Chúa muốn ban cho linh hồn họ những bài học hay, muốn phán bảo tận đáy lòng họ, Chúa đem họ vào nơi tịch mạc (Os 2, 14). Vậy, con hãy nài xin Chúa cho con được vui thú nơi tịch mạc, chuyên cần như các thánh xưa. Con phải xa tránh gian trần và chỉ lúc cần mới nên ra mặt. Khi giáp diện với thế nhân nên bắt chước chim bồ câu, bất đắc dĩ mới chịu ra khỏi tầu, một lát lại trở về liền vì thấy ngoài tầu không có chỗ đậu. Nếu không lo xa tránh thế gian, rồi đây con sẽ quá yêu chiều nó, và một khi đã nếm sự thế, con không thể vui thú những sự trên trời nữa.
Người bạn tình trong Nhã Ca tìm Đấng mình yêu mến giữa thành phố Giêrusalem mà không gặp Người.
4. Con phải tự thú rằng, không mấy khi con truyện trò với người ta mà không mắc lỗi trước mặt Chúa nhiều hơn khi ở nơi vắng vẻ. Nếu con muốn ra mắt công chúng mà vẫn được an lòng, cần phải ưa ở nơi tịch mạc ; ở đó con mới suy biết cách thức phải ăn nói khi sống giữa trần gian. Cuộc đời ẩn dật là phương thế rất hiệu lực để bảo vệ lòng trong sạch. Vì không gì giảm bớt nhân đức bằng hay đánh bạn với thế nhân. Hô hấp khí độc trần thế, sao khỏi mắc bệnh truyền nhiễm ? Vậy con hãy ẩn mình nơi thanh vắng để hô hấp lấy hơi khí thơm tho.
Các Thánh ẩn tu đều tự xưng, không lúc nào được thân mật với Chúa bằng khi xa lìa thế sự, tránh lánh bạn hữu trần tục.
Hỡi con ! Sự vui sướng là được Chúa ở cùng con. Hãy vui mừng, vì ở cùng Người con sẽ thấy không gì ích lợi, êm đềm bằng nơi tĩnh mạc. Nơi đây con được tư do trình bày với Chúa mọi ý tưởng thân mật hơn những nơi khác. Ở đó sự gian truân trở nên êm dịu, sợ hãi được yên hàn, ngờ vực tiêu tan đi, con sẽ thấy rõ đường lối chắc chắn đem con tới bến bình yên.
5. Hơn nữa, ở chốn tịch mạc, lòng con sẽ nghe tiếng mầu nhiệm phán bảo, mà chỉ ở nơi vắng vẻ mới nghe rõ tiếng ấy, chỉ có các bạn hữu trong chốn tịch mạc mới được nghe và tiếng ấy sẽ ghi vào lòng con sự chân thật, là chính hoa trái thơm tươi của lòng kính mến.

autinh
22-12-2007, 11:36 AM
CHƯƠNG VIII LỰA CHỌN THÂN PHẬN
1. Từ lúc thiếu niên Đức Mẹ Maria chỉ cầu xin và kính mến một Đức Chúa Trời. Nên Chúa đã ban cho Người đầy ơn Phúc và sẽ đặt Người lên địa vị cao trọng nhất, hợp thánh ý Chúa. Muốn được ơn Chúa kêu gọi, phải tuỳ sự vật và hoàn cảnh Chúa quan phòng, định liệu cho những linh hồn trung nghĩa muốn cầu xin Người, để biết mình ở trong bậc nào. Một thanh niên theo thú tính, say hoa đắm nguyệt, có đáng trông cậy Chúa thương định phận cho mình không.
Việc Đức Mẹ kết hôn với thánh Giuse, đã được Chúa quan phòng lảy lấy biết bao hoa trái tươi tốt trong các nhân đức của Mẹ. Nếu người ta chỉ bàn hỏi nhân thế để biết Đức Mẹ phải kết hôn với người nào, chắc họ sẽ chọn cho Đức Mẹ một người thần thế, giầu sang ; chứ không chọn người nhân đức hằng kính thờ Chúa từ lúc còn niên thiếu, vì nhân thế không quen làm như vậy.
2. Phần nhiều, trong việc hôn nhân, người ta chỉ trọng tiền tài, nhan sắc, căn cứ vào của cải hơn là chú trọng đến tinh thần thiêng liêng. Bởi đó, sự kết hôn không được xứng đôi vừa lứa, nên vợ chồng lại trở thành hình khổ cho nhau. Chúa làm thinh cho cơ sự xẩy ra thế, để oán phạt, vì trọng việc quan hệ như vậy không cầu xin Chúa soi dẫn. Chúa làm thinh để sửa phạt những thanh niên không ân cần học tập nhân đức xứng với ơn Chúa trợ phù.
Cha bác Đức Mẹ Maria kén chọn, nói đúng hơn, chính Thiên Chúa đã định cho đức Mẹ kết bạn với Thánh Giuse, người công chính, nhân đức nhất đời, xứng đôi với Nữ Đồng Trinh hơn hết. Đức Mẹ và thánh Giuse ở trong bậc Chúa đã se định còn phải lo lắng gì nữa ?
Biết bao người không vui lòng sống trong phận mình, họ phiền sầu, buồn bực và thường làm cho người khác phải khổ lây, vì họ không ở trong bậc Chúa đã phân định. Tiên-tri I-sai đã bảo : « khốn cho những con cái không theo thánh ý Ta, vì đã tự do quá chớn mà không bàn hỏi Ta » (Is 30, 1).
3. Ơn kêu gọi, một ơn tối trọng thâu gồm mọi ơn khác. Nguyên sự thiếu lòng trung thành giữ ơn ấy, đủ làm cho ta có thể hư hỏng. Nếu ta bỏ đường lối siêu nhiên Chúa quan phòng đã ban, tất nhiên ta phải theo đường lối tự nhiên và chỉ được những ơn thường. Tuy dù những ơn ấy, cũng có thể được hạnh phúc đời đời, nhưng rất đáng sợ vì nó không chắc.
4. Hỡi những ai toan tính việc lựa chọn thân phân, hãy bàn hỏi, hãy cầu xin Chúa, than thở với Người như vua thánh Đa-vít : « Lạy Chúa, xin soi cho con biết đường lối Chúa muốn con đi ». (Ps 14, 2). Ngoài ra, phải sống tử tế xứng đáng Chúa đoái thương ban ơn phù hộ. Nếu con không biết rõ thánh ý Chúa, hãy bàn hỏi với những vị thay mặt Người trên trần gian, các vị đó sẽ chỉ bảo minh bạch việc con phải thi hành.
Chúa Giêsu làm cho Sau-lô ngã ngựa giữa đường lúc sang Đa-mát, mà Chúa vẫn chưa tỏ thánh ý Người, song bắt Saulô phải đi gặp Anani để người dậy bảo. Chỉ nên bàn hỏi với cha mẹ khi nghĩa vụ buộc con, vì thường thường khuyên bảo con cái, cha mẹ hay vin những lý do trần tục. Đó là điều đáng sợ. Người thù nghịch Ta đều là những người ở trong nhà Ta. (Mt 10, 36).
5. Sau hết, phải nghĩ đến số phận con khi giờ chết đến.

autinh
22-12-2007, 11:45 AM
CHƯƠNG IX TRỌNG ĐỨC KHIẾT TRINH

1. Sứ thần đưa tin cho Đức Mẹ làm Mẹ Thiên Chúa, mà chưa cắt nghĩa cho Mẹ hiểu ơn trọng ấy có thể hoà hợp với việc Người đã khấn giữ đồng trinh nên hình như Đức Mẹ không đang tâm, vì Người muốn nổi vượt trên các tạo vật về công giữ đức khiết trinh hơn được phẩm trọng quyền cao.
Song Sứ thần trấn tĩnh Đức Mẹ : « Maria đừng lo sợ » (Lc 1, 30). Mẹ quý trọng đức đồng trinh nên đáng Chúa Cứu thế ngự vào lòng : vì Chúa chỉ muốn sinh ra do một Nữ đồng trinh. Sau khi Đức Mẹ hiểu biết lời Sứ thần đưa tin cho Người làm Mẹ Thiên Chúa, mà không mất đức khiết trinh, Người vâng lời ngay.
Nhân đức tối trọng đáng ta yêu chuộng biết bao ! Vì đức khiết trinh đã sản xuất được Chúa Cứu thế, vì thánh Nữ Đồng trinh đã ham yêu đức ấy hơn chức Mẹ Chúa Trời. Vì đức khiết trinh mà Chúa đã ban đặc ơn cho môn đệ yêu dấu.
Phúc cho những linh hồn có lòng trong sạch trên mặt đất này, vì trên trời họ sẽ được theo dõi con chiên đi khắp nơi (Apoc 14, 4).
2. Dầu thánh Phêrô được nhiều đặc ơn Chúa Giêsu ban, song Người chỉ dành ơn riêng này cho các môn đệ đồng trinh, là cho dựa vào lòng Người trong bữa Tiệc ly. Chúa Giêsu đặt thánh Phêrô điều khiển Giáo Hội, nhưng Người lại phú Đức Mẹ cho thánh Gioan săn sóc
Nhờ đức khiết trinh ta sống thanh sạch như các thánh sống trên thiên đàng ; giữ mình trinh khiết, ta được thêm một công trọng mà các thiên thần không được. Linh hồn nào trong sạch nhiều, kết hợp với Chúa Giêsu mật thiết hơn, vì Người đã cảm thương mặc lấy nhân tính để kết hợp cùng ta.
3. Có người cho rằng nết xấu trái ngược nhân đức này có thể dung thứ được, vì xác thịt tự nhiên yếu đuối ; nhưng ta nên biết không tính xấu nào Chúa nghiêm phạt bằng nết xấu nghịch đức trinh khiết. Vì nó khiến linh hồn xa cách Chúa Trời như lời Thánh kinh : « Đức Chúa Trời không ngự trong lòng người ô uế (1) ». Nết xấu này làm tối mắt người ta lại. Khi vua Đavít ngoại tình, phải có tiên tri bảo cho vua biết tội mình đã phậm rất nặng mà ăn năn hối cải. Tính xấu này làm cho lòng người chai đá, Salômôn xưa, biết bao năm đã trổ tài khôn ngoan trí tuệ, mà lúc về già vì mê say xác thịt, đã trở nên người thờ tà thần.
Xác ta là Đền Thờ Chúa Thánh Thần (Cor 6, 19), mà giáo dân chứa sự dơ bẩn trong mình thì nơi thánh phải ra ố nhỉ dơ nhớp (Mt 24, 25).
Lạy Chúa Giêsu bạn các kẻ đồng trinh, đã chọn Người Nữ trinh khiết làm Mẹ, xin cho con biết yêu mến sự thanh sạch và gớm ghét nết xấu trái nghịch nhân đức ấy. Đức trinh khiết, thuộc bậc siêu nhiên, nên không có ơn đặc biệt, người ta không thể giữ mình thanh sạch được (Sa 8, 21).
Xin Chúa ban ơn trọng này cho con ; sự thanh tĩnh đã làm Đức Mẹ xinh đẹp trước mắt Chúa, và làm cho Mẹ được gọi Chúa là Con. Xin Chúa cho con được lòng yêu mến như những người đồng trinh ở trần thế này, chỉ biết kính yêu và làm đẹp lòng Bạn Thánh của mình. Xin Chúa ban cho con thoả mãn vì thắng được những sự vui thú mà luật Chúa nghiêm cấm. Xin Chúa thức tỉnh lòng con biết sợ ngọn lửa đời đời Chúa sắm cho linh hồn dơ bẩn. Xin Chúa giập tắt lửa dâm ô trong lòng con, và xin cho biết yêu quý hạnh phúc trên trời. Xin cứu con khỏi những trận cám dỗ hằng bao vây con. Nếu Chúa để con bị cám dỗ, xin cho con chiến đấu mạnh mẽ, để nhờ dịp ấy con được chứng tỏ lòng kính mến Chúa.

autinh
08-01-2008, 05:01 PM
CHƯƠNG X DỰ PHÒNG ĐỨC KHIẾT TRINH

1. Tuy Đức Mẹ nhờ ơn vô nhiễm nguyên tội không vướng mắc tính hư nào ; song người cũng thắc mắc, khi thấy Sứ thần hiện hình người nam đến với mình. Do đó Người cần suy xét ý nghĩa lời chào mừng của Sứ thần (Lc 1, 29), vì chỉ có Đức Mẹ với Sứ thần, không một ai ở đó, nên cũng đáng cho Người lo sợ.
Sứ thần nói tiếp : « Bà sẽ sinh con và đặt tên là Giêsu. » (Jb 31) Ý tưởng làm cho Đức Mẹ bối rối thêm. Không phải Đức Mẹ hồ nghi việc Sứ thần truyền tin cho Người không thể thực hiện : vì trước mặt Thiên Chúa không có gì khó. Người chỉ hỏi cho biết màu nhiệm ấy xẩy ra cách nào.
Đức Mẹ rất ý tứ giữ gìn, Người chỉ nói khi nào cần. Bởi đó linh hồn nào muốn giữ của quý báu đức khiết trinh cũng phải hết sức thận trọng.
Đức khiết trinh như bông hoa thơm tươi, rất dễ bị người khác lay ngắt. Người đồng trinh vì biết giá trị nhân đức này, nên bất cứ dịp gần hay xa đều phải tránh lánh. Lời tô bốc, quà biếu xén…bên ngoài có vẻ thanh tao, nhưng người đồng trinh cũng nên nghi ngờ, và phải cẩn thận giữ gìn đức khiết trinh nguyên vẹn. Ai dám quyết rằng chốn trần tục có nhiều người giữ mình đồng trinh sạch sẽ ? Phúc cho ai ý tứ giữ gìn mọi cách, phòng ngừa mọi dịp để bảo thủ nhân đức quý trọng này. Biết bao người sống khườn khĩnh. Ăn mặc lõa lồ, đọc sách dâm ô, trò truyện nhảm nhí, đó không là dịp nguy hiểm liều mình sa ngã sao ? Thế mà vẫn còn nhiều người trinh khiết năng truyện trò với những người còn là « nhân thế », chưa phải « thiên thần » ! Nếu họ nói rằng : « Dầu thế, tôi vẫn tỉnh thức phòng thân », đây xin trả lời : « Ma quỉ cũng hằng tỉnh thức mong làm hư hại ta ; nhất là người trinh khiết ham mê lời nịnh hót khen loa, sẽ không thể hững hờ với người dua nịnh mình mãi được ». Phải hết sức e sợ, giữ gìn đức khiết trinh đừng bao giờ tự cho là đủ. Vậy mà vẫn còn có người tìm cách che đậy những dịp hiểm nghèo, muốn thí nghiệm điều mình ưa thích : đó là cách tự dối mình.
Nhân loại đã được tác tạo bằng bùn đất. Ta cũng thế mà người khác cũng vậy, có khi đã càn dở thử nghiệm tính yếu đuối mình. Dầu có ơn Chúa phù trợ, cũng không được liều lĩnh như thế, vì ơn Chúa chỉ giúp cho những người tự nhiện bị cám dỗ.
Tuy đã nhiều năm con toàn thắng thần dơ bẩn, nhưng cũng đừng nghĩ mình là nhà vô địch mà bỏ lòng trông cậy Chúa. Phải trung thành xa tránh mọi dịp khắp nơi đây đó, vì ma quỉ hay thừa dịp ỉ i, Chúa sẽ ban sức mạnh trong những dịp không ngờ, và những dịp cần phải có nhân đức đặc biệt mới thắng nổi.
Lạy Nữ Đồng Trinh, là Thiên Chúa Thánh Mẫu, xin giúp con đừng cậy sức mình, xin cho con khôn ngoan trong đường lối con đi, xin cho con hãm dẹp ngũ quan, để con được giữ mình thanh sạch. Nếu con không quý nhân đức là như căn nguyên duy nhất của sự vẻ vang Mẹ, con không thể hãnh diện được vào số người kính mến Mẹ như lòng con mong ước.
Lạy Mẹ cực thanh cực tịnh, Nữ vương những người đồng trinh, xin cho con sống thanh tịnh. Ước mong Mẹ hằng thấy dấu ấy ở nơi con, vì là dấu đặc biệt để nhận biết ai là con Mẹ

autinh
08-01-2008, 05:03 PM
CHƯƠNG XI VINH QUANG CHÂN THẬT

Đem so sánh sang trọng trần gian với ơn phúc Chúa ban đã thấy khác nhau một trời một vực. Tiền của man mác, dinh thự nguy nga lộng lẫy, cấp dưới đông đúc, chứng tỏ cuộc đời phong phú của người sang quyền ; trái lại khinh chê thế tục, gớm ghét tội khiên, kính mến Chúa Trời, biểu lộ sự sang trọng người hoàn toàn. Vậy vinh quang chân thật và huân công chính đáng của nhân loại hệ tại sự kính sợ Chúa và tuân giữ khuyến luật của Người.(Eccles 12, 13)
Sứ thần Chúa sai tới Bà Maria thưa Người : « Kính mừng Bà đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. » Còn lời ca tụng nào làm vẻ vang Đức Trinh Nữ hơn ? Thật đáng toàn thể thiên thần và nhân loại khen tụng và thưa với Người rằng : Đức Mẹ đã được đầy ơn phúc và hoàn toàn đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Sứ thần hiện đến với Đức Mẹ thời vua Augúttô và vua Hêrốt đương hiển trị, mà nhân dân ca tụng hai đế vương ấy có danh giá, uy quyền, quảng đại. Song hai vị trên đây là gì trước mặt Đức Chúa Trời, Đấng công bình phân xử vinh quang chân thật. Riêng có Nữ Đồng Trinh ẩn cư nơi tịch mạc Nagiarét là xứng đáng những lời ca ngợi ấy hơn các đế vương trần gian muôn ngàn lần.
Vinh quang bền bỉ không do thiển ý nhân loại suy tưởng, song do thánh ý Chúa :
Vì chỉ có Chúa là Đấng cao sang tuyệt đối ; trước mặt Người, không một tạo vật nào được coi là trọng. Những bậc anh hùng được thế giới tôn trọng đâu có sánh nổi với các đấng vĩ nhân đại đức trong Giáo Hội ? Vì tự thấy mình vinh hiển hơn người chiếm được nhiều thành, (Prov 16, 32), hơn nữa có công lao hơn toàn thắng nhiều người khác. Không thể sánh một giáo dân chân chính với người dũng sĩ, vì dũng sĩ chỉ oai hùng nhất thời, còn giáo dân là dũng sĩ vĩnh viễn. Vinh hiển chân thật của giáo dân là những ngăn đón ác mưu của đối phương ; đó là mục đích để mình được nghỉ ngơi trong Chúa. Thực ra, có gì hân hạnh bằng làm tôi và khâm phục Chúa ? Vì làm tôi tức là cai trị.
Kinh Thánh kể ông Abraham, ông Maisen, vua Đavít, đều là những vị danh tiếng lừng lẫy trên mặt đất, nên gọi các Ngài là tôi tớ Đức Chúa Trời. Duy có huy hiệu này bao hàm được các huy hiệu khác. Phẩm giá tôi tớ Đức Chúa Trời quan trọng hơn phẩm giá các vua, vì Đức Chúa Trời là Vua trên các vua.
Ai nhận biết Chúa mà không khâm sùng Chúa, không tận tâm mộ mến chức phận tôi tớ Chúa ? Vinh dự cho nhân loại yếu hèn được hạnh phúc kính phục Chúa, xin Chúa cho con hiểu biết : đời sống nơi thanh vắng như của Đức Mẹ Maria sẵn sàng vâng thánh ý Chúa, và sốt sắng làm tôi Người, thì vinh quang hơn nhiều người trần thế.
Ước mong sự khâm sùng Chúa soi dẫn lòng con, để con chu toàn nhiệm vụ cách can đảm, nhiệt thành, quảng đại, xứng người phụng thờ Thiên Chúa.

autinh
08-01-2008, 05:05 PM
CHƯƠNG XII BAN ƠN CHO NGƯỜI KHIÊM TỐN
Đức Mẹ : Mẹ khuyên con cầu xin Chúa ban cho nhận biết mình là người bất xứng. Đức Chúa Trời ban ơn cho người khiêm tốn. (Jac 4, 6. ) Một tấm lòng đầy tự kỷ, còn nơi nào để Chúa ban ơn lành xuống được nữa.
Linh hồn : Lạy Nữ Vương các thánh, Người đã làm gương sáng về đức ấy để dạy dỗ chúng con. Nguyên việc Đức Mẹ cư xử lúc Sứ thần thay mặt Chúa hiện đến với Đức Mẹ, đủ biết Người có lòng khiếm tốn mực nào ! Khi Sứ thần đưa tin cho Đức Mẹ.
Làm Mẹ Thiên Chúa, người không hiểu tại sao Chúa đoái thương chọn mình lên địa vị cao trọng ấy. Thật là một lý tưởng cao thượng, siêu nhiên, là Đức Mẹ nghi nghi hoặc hoặc. Đang lúc Đấng Cao Cả vô cùng ngự xuống lòng Đức Mẹ, và Đức Mẹ vẫn cho mình là phàm nhân. Dầu cao trọng như thế, nhưng Đức Mẹ luôn luôn giữ phẩm giá người làm tôi Chúa.
Quả thật Evà mới, khác hẳn Evà tổ tông muôn ngàn lần : do kiêu căng Evà đã mất các ơn phúc Chúa, còn Đức Mẹ nhờ Đức khiêm tốn lại được nguồn ơn. Để làm việc lạ lùng vĩ đại nơi Đức Mẹ, Đấng vô cùng phép tắc không đếm xỉ đến ích lợi tự nhiên, cũng không căn cứ dòng tộc sang trọng , chỉ chú trọng tới đức khiêm tốn của Đức Mẹ. Thiên Chúa đã giáng sinh làm phàm nhân, nên người trọng vọng đức khiêm tốn vô hạn, vì thế Người đã chọn Đấng rất khiêm nhường làm Mẹ cho xứng chức phẩm cao trọng Đấng ấy. Nhờ đức khiết trinh, Mẹ đã làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, nhưng do lòng khiêm nhường Đức Mẹ lại chịu thai Con Đức Chúa Trời
Đức Mẹ : Ai nghĩ mình thiếu thốn mọi sự, trước mặt Chúa lại là người phúc đức. Chúa đòi xem sự gì trên trời dưới đất há chẳng phải là người khiêm nhường sao ? (Ps 120, 6). Nơi khác Chúa phán : Ta đưa mắt nhìn xem ai, nếu không phải là người khó khăn và có lòng khiêm tốn. (Js 66, 2).
Tính kiêu căng là căn nguyên vô cùng của những giáo dân thiếu ơn Chúa trong linh hồn. Ai muốn học để biết mình, tất phải có lòng khiêm nhường, mà khiêm nhường sẽ cứu họ khỏi sự cùng túng, và nhờ ở Chúa phù giúp, sẽ lập được nhiều công trạng.
Hãy kiên tâm, Chúa sẽ ban cho con dư đầy ơn phúc ; hãy thành thực nhận mình là hư vô, rồi con sẽ được giầu sang. Có sống khiêm nhường. Chúa mới dùng con để làm vinh danh Người.Vì Chúa trao phó việc làm vinh danh Người cho những ai không dám chiếm đoạt không dám tham dự phần vinh hiển với Chúa.
3. Khi Chúa ban ơn nào cho con, con hãy khiêm nhường cám ơn Chúa. Đấng chí nhân, đã thương người rốt hèn trong những tôi tớ Người. Vậy, dầu của cải con được, dầu việc lành con làm, cũng đừng chiếm lấy cho mình. Khi thấy mình có lòng trung thành, được ơn nghĩa với Chúa, con hãy nhớ lại : nhờ ơn Chúa phù trợ mới được như thế, Chúa sẽ thưởng con muôn ơn lành vì đã tận trung với Người.
Con phải suy nhớ ba điều này : Chúa dư đầy, con thì trống rỗng ; Chúa là chủ, con cùng cực phải nương nhờ Người ; Chúa vô cùng phép tắc, trái lại nếu không có ơn Chúa giúp, con không làm được gì. Như vậy dầu con là không, dầu con cùng cực, dầu con kiệt sức, trước mặt Chúa con cũng có công phúc, Chúa sẽ vui lòng ban ơn dể con toàn thắng địch thù.

autinh
08-01-2008, 05:07 PM
CHƯƠNG XIII VINH QUANG BỀN BỈ
Những lời Sứ Thần kính chào Đức Mẹ, không am hợp tâm trí Người ; nên tâm hồn Người trở nên bối rối. Hình như Người sợ đều mình xem thấy, hoặc tại ngũ quan lầm cảm, hoặc do tặc thần cám dỗ.
Sứ thần chào mừng Đức Mẹ rằng : « Bà có phúc hơn mọi phụ nữ. » Đức Mẹ tự cho mình là người hèn yếu trong giới phụ nữ, nên không hiểu được lời kính khen ấy. Sứ thần lại cho Đức Mẹ biết thêm vì đã được ơn nghĩa cùng Chúa và đẹp lòng Chúa như thế, nên nếu Người ưng thuận, sẽ trở nên Thiên Chúa Thánh Mẫu.
Dầu được chức phẩm rất cao trọng. Người vẫn tự hạ và cảm thấy sung sướng được làm tôi tớ Chúa. Con ham thích vinh hiển, thì đây, Đức Mẹ dậy con biết sự vinh hiển ở tại đây. Sự vinh quang lâu bền và chân thật và do việc coi mình là người hèn mọn. Chính Chúa Giêsu cũng phán dậy thế : « Ai rốt hèn trong chúng con, đó là người trọng hơn ». (Lc 9, 48). Sự trọng vọng ấy vừa bền bỉ, lại chắc chắn, không ai có thể dùng mưu mô chiếm đoạt nổi.
Tự hạ mình nhiều sẽ được cao trọng hơn, vì chắc rằng con coi mình là người thiếu tài sức, là hư vô, đấy chính là lý do đem lòng con lên với Chúa, để con nhận biết Người là Đấng tạo thành thiên địa. Con hãy vững tâm trông cậy Chúa quyền phép vô cùng. Vì Chúa lấy sự thương giúp người hèn yếu làm vui mừng. Hơn nữa, đức khiêm nhường sẽ cứu con khỏi sự hèn mạt do lòng kiêu căng, tham vọng. Ai đáng khinh bỉ bằng người muốn tâng mình lên, muốn cho thế nhân ca tụng ? Đức khiêm nhường sẽ giúp con coi thường miệng đời chê bai, con sẽ thầm bảo họ rằng : « bị anh em, thiên hạ dị nghị, ta coi như không ; chỉ có Thiên Chúa là vị thẩm phán tối cao. » (Cor 4, 34).
Đức khiêm nhường sẽ giúp con khinh thường danh vọng thế tục. Hư danh cũng sẽ tan bay và mọi sự trên gian trần đều là dối trá hết. Đức khiêm nhường không làm dịp cho con tranh dành với ai, chỉ kính nể, coi người ta ở địa vị, và đáng yêu đương hơn con. Đức khiêm nhường, bên ngoài làm cho ta yếu hèn, vì đời nhận xét căn cứ vào bên ngoài, song lại là nhân đức cần thiết, làm cho hồn ta thêm cao trọng, vinh hiển.
Trong các nhân đức, chỉ có đức khiêm nhường biểu lộ tâm trí chắc chắn, linh hồn vững vàng hơn hết ; nhất là đức khiêm nhừng làm cho con nên giống Chúa Giêsu, căn nguyên sự cao trọng vinh quang và huy hoàng thực. Không bao giờ ta được sang trọng vinh hiển bằng khi ta cố gắng noi gương Chúa Giêsu để lại, và không lúc nào ta được giống Chúa bằng lúc ta sống khiêm nhu. Tự hạ mình, đó là dấu ta yêu đức khiêm nhường.
Chúa Giêsu yêu ở khiêm tốn vì Người đã biết, do lòng khiêm tốn Người sẽ làm vinh danh Đức Chúa Cha tột bậc. Thật thế, nhờ đức khiêm tốn, Chúa Giêsu đã làm lòng đẹp lòng Đức Chúa Cha ; chính Đức Chúa Cha đã phán : « Đây là Con Ta yêu dấu đẹp lòng Ta mọi đàng », và các Thiên thần cùng hát mừng : « Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời ! ». Nếu con ở khiêm tốn, danh Chúa sẽ được mở rộng. Còn gì vinh hiển bằng cách làm sáng danh Đức Chúa Trời !.
Lạy Nữ Vương Thiên đàng, Thánh kinh dạy : « ai tự hạ mình sẽ được cất nhắc lên » (Lc 18, 14), càng hạ mình Đức Mẹ càng được nên cao cả, xin Mẹ ban ơn để con phá đổ tính kiêu căng đương thống trị lòng con.
Lâu nay con chỉ sống khiêm tốn bên ngoài, giả danh khiêm nhượng cho nhân thế kính yêu.
Xin Mẹ ban cho con khiêm nhường thật, để con biết mình là kẻ hèn yếu, mà noi gương Đức Mẹ, hướng mọi việc về Chúa và trông cậy, vâng phục Người trong mọi sự, đáng Chúa là nguồn mạch vinh quang đoái thương đến con

autinh
08-01-2008, 05:15 PM
CHƯƠNG XIV KHIÊM TỐN HAY ẨN DANH

1. Đức Mẹ không hở môi với người nào khác, mà người ta cũng chẳng thấy Đức Mẹ tỏ dấu gì bên ngoài là Mẹ Chúa Cứu Thế. Người vẫn cư xử như các phụ nữ bình thường. Dầu thánh Giuse. Thường truyện vãn thân mật với Đức Mẹ, song Người cũng không tiết lộ ơn phúc lớn lao đã được với Bạn rất yêu dấu.
Đức Mẹ đi thăm Thánh Isave, thấy sự mầu nhiệm nơi con bà thánh đương cưu mang trong lòng, mà Đức Mẹ cũng không cho Thánh Isave biết, mình đã được diễm phúc làm Mẹ Chúa Trời. Như thế, đủ hiểu Đức Mẹ kiên nhẫn và khiêm tốn biết bao.
Do vậy, ta phải che đậy con mắt thế nhân những ơn ta được nhờ lòng nhân từ rộng rãi Chúa, vì ta giấu kín nhân đức nào nhân đức ấy được thêm vững chắc ; và chỉ một Chúa Trời sẽ tỏ nhân đức ta ra.
Ví dụ : ai để của quí báu nơi trống trải chắc sẽ mất của ấy ; vật gì đặm màu tươi sắc đem phơi nắng, tất sẽ bị phai lạt.
Xưa bà Mátta bảo em mình rằng : «Thầy đến và đương gọi em», (Gn 10, 28) song bà chỉ nói nhỏ với em mình thôi.
Những người ham mê nhục dục, không trọng hiểu sự siêu vượt ngũ quan và những điều thuộc Thánh Thần Chúa (Cor 2, 14), nên nếu nói chuyện lành thánh với họ thường bị họ bài khinh. Lời Chúa chỉ thông vào nơi kín nhiệm,và dành riêng cho những linh hồn nhân đức.
Một người đã được lựa chọn trong muôn ngàn người khác (Eccles 7, 29) mới hiểu biết những sự quí trọng linh hồn con, để dậy dỗ con cách dùng các ơn ấy. Người đó là Đấng thay mặt Chúa ở trần gian dẫn con trên đường nhân đức toàn hảo.
Với người ta, con hãy sống hiền lành đạo đức; hãy ở khiêm nhường, tử tế, dễ dàng, bằng phẳng nhưng luôn luôn kín dạ. Đó là phương cách tiện lợi giữ kín ơn lành Chúa ban.
Có nhiều người được ơn đặc biệt Chúa ban mà đã hư hỏng, vì hay để lòng trí vào những ơn ấy, và vui mừng thái quá.
Ai ý tứ dọn mình bên trong như Đức Mẹ, đức khiêm nhường sẽ là ánh sáng soi toả cho họ biết cư xử tuỳ dịp, và cũng nhờ đó mưu gian thần kiêu căng sẽ bị bại lộ. Vì không thận trọng giữ mình, nên hay lầm lỗi về nhân đức, nhất là ai muốn đi lối khác thường, càng dễ sai lạc hơn.

autinh
08-01-2008, 05:18 PM
CHƯƠNG XV SỰ KHÔN NGOAN CỦA ĐỨC TIN

1. Đức tin và lòng khiêm tốn làm Đức Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều về lời sứ thần đưa tin cho Người, vì Đức Mẹ rất khôn ngoan đã hiểu biết, đôi khi ma quỉ trá hình thiên thần lừa bịp nhân gian.
Đức Mẹ hỏi Sứ thần, có hợp với những điều các Tiên tri nói về Đấng Cứu Thế, và giáo lý không. Sứ thần thưa lại xong, Đức Mẹ không hồ nghi nữa, vì biết thật là lời Đức Chúa Trời. Ta thấy đức khôn ngoan soi dẫn ý chí tuân phục Đức Tin; hơn nữa còn cho ta hiểu biết điều Chúa truyền dậy.
Không nên tin một thứ thần, bất cứ thần nào (Gn 4, 1), phải tin những điều giáo lý dậy, và những điều Thiên Chúa phán truyền : hoặc do Chúa phán bảo, hay Giáo Hội, cột trụ nâng đỡ chân lý dậy ta (Tim 3, 15). Đức Chúa Trời đã ban nhiều phương thế để ta nhận biết điều Người phán dậy, mà điều Chúa đã dậy một lần, dầu thiên thần nào muốn nói nghịch với lời Chúa cũng phải chê chối không đáng tin (Gal 1, 18).
2. Ta tin những điều Giáo Hội buộc phải tin, vì Giáo Hội không đòi ta tin chân lý nào không phải do Chúa phán truyền. Hơn nữa, có đích thực hơn điều Chúa phán dạy. Vì Chúa là Đấng vô cùng chân thật, không dối trá ai, cũng không thể tự lừa dối mình được, do đó ta không lo sợ đi lạc đường.
Tin một điều nào như lời Chúa mà không có lẽ chính đáng, tức là tin xằng, tin nhảm. Người lương dân mê tín đã đành, nhưng trong giáo dân cũng không thiếu người tin bậy. Với Đức Tin ta tin các chân lý Chúa phán dậy, đó là ta thông công sự bất khả ngộ của Chúa.
Đức Mẹ với tấm lòng đơn thật suy xét những điều giáo lý dậy, có mục đích thêm vững đức tin ; song nhiều người chỉ có ý suy luận ngõ hầu cố thủ điều sai lầm mình yêu chuộng, mà không có ý tìm hiểu điều phải tin, phải trìu mến. Mục đích những người ấy không phải là tìm chân lý để trìu mến, nhưng nếu nghi ngờ một sự thật không muốn tin. Do vậy họ không muốn hiểu những luật lệ xác thực để biết mình phải tin gì. Sống thế nào, họ chỉ tìm phương kế sống trong tội lỗi cho lương trí khỏi cắn rứt.
Cái thuyết vô thần của phần đông là muốn khỏi bức rứt vì phải tin có Thiên Chúa. Theo đạo mà phải rầu rà thì ái ngại lắm. Đó là căn nguyên của những người cứng lòng tin. Một là phải hãm dẹp tình dục, hay cứ chịu lương tâm cắn rứt : họ nhất quyết không tin điều nào hết, hay ít là nghi hoặc tất cả , để sống đường lầm lạc của mình.

autinh
28-01-2008, 08:33 PM
CHƯƠNG XVI VÂNG PHỤC ĐỨC TIN
1. Khi Đức Mẹ biết rõ Thiên Chúa sai Sứ thần đưa tin cho Người, người liền vững tin lời Sứ thần sẽ thực hiện. Người tin nhưng không cần biết việc ấy sẽ xẩy đến thế nào. Người không xin Sứ thần làm phép lạ như vua Acát, cũng không nghi ngờ như ông Giona. Người không hỏi : « Con trẻ tôi sẽ sinh ra cứu chữa thiên hạ thế nào ? Nước Người sẽ thống trị ở đâu ? » Người không tò mò hỏi han Sứ thần như thường thấy nơi kẻ yếu đuối, Người chỉ hết lòng tin phục.
Tôi hãy theo gương Đức Mẹ hạ mình xuống, lý trí phải suy phục các chân lý siêu vượt.
Đừng ước mong hiểu thấu những mầu nhiệm trong Giáo Hội. Vì, nếu hiểu tường tận những điều ấy, thì không còn gọi là nhiệm mầu.
Mầu nhiệm Công giáo thật quá sức nhân loại, nếu lý trí triệt thấu được, nhân đức Tin còn đáng công lênh gì ! Chính Chúa Giêsu bảo ta : « phúc cho người không trông thấy mà tin » (Gn 22, 29). Từ ngôi sao lấp lánh trên trời, cho tới đoá hoa bé nhỏ dưới đất lý trí cũng chưa hiểu thấu. Đó, những vật tự nhiên còn không hiểu, mà ta muốn thông hiểu những điều bí nhiệm về Thiên Chúa sao được ? Không thể dùng trí thấp hèn nhân loại sánh với quyền phép Đấng Cao Cả vô cùng.
Nếu ta hiểu được bản tính Chúa Trời, đâu Người có phải là Đấng tự hữu ? Tin điều không xem thấy, không hiểu được, là dấu hết lòng khâm phục, tôn kính Đấng chân thật ngàn trùng.
Lạy Chúa, con không dám dùng lý trí để suy niệm các mầu nhiệm thuộc Thiên Chúa, một nhờ ánh sáng Chúa và lấy Đức tin mà suy phục ; vì không những Chúa dạy phải dâng ý chí cho Chúa thôi, mà phải dâng cả lý trí nữa.
Hy vọng rằng, trên Thiên đàng con hiểu mọi sự. Dầu vậy, con cũng không hiểu thấu được sự toàn hảo Chúa ; vì Chúa là Đấng Cao Cả vô cùng, và con, loài có cùng hạn.
Lạy Chúa, con tin ; song xin Chúa làm cho lòng tin yếu đuối con thêm mạnh (Mc 9, 23). Xin Chúa thêm nhân đức Tin trong lòng con (Lc 17, 5). Lạy chúa xin đừng từ chối ban nhân đức Tin nguồn mạch ơn lành. Vì lời Đức Mẹ cầu bầu, vì công Người vâng phục Đức Tin, Xin Chúa thêm Đức tin cho con.
Xin cho con một lòng tin mạnh mẽ, để con được tin thật các điều trong đạo dậy, mà không dám nghi ngờ điều nào ; vì hễ nghi ngờ thì chưa phải là tin được. Hơn nữa nếu đã nghi ngờ điều nào tức từ chối hết. Xin Chúa giúp con tin vững bề, sốt sắng để con tuân giữ mọi chân lý đức tin truyền dậy.
Con không dám xin Chúa cho làm phép lạ, như các Thánh có đức tin sâu xa đã làm xưa ; chỉ xin Chúa ban cho con mạnh tin, là chính nhân đức các Đấng ấy đã được

autinh
28-01-2008, 08:38 PM
CHƯƠNG XVII SIÊNG NĂNG RƯỚC MÌNH CHÚA

1. Đức Mẹ : Mầu nhiệm con vừa được biết, còn có thể giúp con suy luận những điều con chưa nghĩ tới.
Linh hồn : Lạy Nữ Vương Thiên đàng, Người đã đoái thương dạy dỗ con, xin hãy phán, tôi tớ Người sẵn sàng vâng nghe (Reg. 3, 10).
Đức Mẹ : Trước khi được Sứ thần thăm viếng. Mẹ noi gương các thiện dân I-ran ngửa mặt lên trời xin Chúa ban Đấng cực thánh cho trần gian ; song không khi nào Mẹ dám nghĩ mình sẽ sinh Chúa Cứu Thế. Vì hạ mình ở khiêm tốn nên Mẹ đã được lên chức tối trọng.
Lúc đó tình yêu Chúa Giêsu ngùn ngụt bốc cháy trong lòng Mẹ. Được mang thai con Thiên Chúa. Mẹ vui sướng biết bao !
2. Chính Chúa Giêsu mặc nhân tính đã ngự trong lòng Mẹ cách rất mật thiết và Người cũng ước ao kết thân với con bằng Phép Thánh Thể. Nhưng con lại không mau lẹ, sốt sắng nhận lấy Người là bao. Đừng lấy nê rằng vì con trễ nải, cũng đừng giả danh là con khiêm tốn mà bỏ chịu Thánh Thể. Vịn cớ vì lòng cung kính, song cung kính lại còn tuỳ ở lòng kính mến, và giúp cho tình yêu mến thêm đặm đà hơn.
Bỏ chịu Thánh Thể vì e lệ người khác là con tự làm cho lòng ao ước hợp nhất của Chúa Giêsu với con thành vô ích ; vì Cựu Ước có ghi : « Vui sướng Cha là ở cùng con cái loài người » (Prov. 3, 31).
Con nói rằng : « Con hay lỗi phạm đến Đấng cực Thánh, nên không dám năng chịu Thánh Thể ». Thực ra dầu yếu đuối mực nào, nếu con gắng sức tu sửa đời sống, Chúa Giêsu sẽ vui lòng ngự vào hồn con.
Từ đây con phải cố gắng để xứng đáng chịu lấy Chúa Giêsu hầu tiếp nhận ơn phúc Người ban cho những linh hồn sốt sắng muốn giao nghĩa với Người trong Bí Tích Thánh Thể. Con phàn nàn vì linh hồn yếu đuối, con hãy dùng liều thuốc hiệu nghiệm là Bánh Thường Sống.
3. Trong Phúc âm Chúa Giêsu mời những người yếu tật kham khổ đến dự tiệc cực Thánh. Chúa hiểu biết nỗi cơ cực của con, nên trong Bí tích này, người ban cho con món ăn rất mĩ vị để yên ủi dưỡng nuôi linh hồn. Chúa không đòi buộc con phải thánh thiện, toàn hảo mới được rước Thánh Thể, vì nếu với điều kiện ấy, dầu Chúa Giêsu mời gọi, cũng chẳng ai dám đến dự Tiệc Cực Trọng. Muốn rước Chúa sốt sắng, cần phải chuẩn bị, nhận biết mình không xứng ăn Bánh Thiên Thần ; phải có tâm hồn trong sạch, hay ít nhất quyết chí sống trong sạch. Phải nhận thức rằng mỗi lần rước Chúa sốt sắng, linh hồn con sẽ được nhiều ích. Nếu thận trọng và sốt sắng như thế, con có thể năng đến lĩnh nhận ơn này đồng thời sẽ biết mực độ tấn tới trên đường toàn thiện. Dầu chưa được hưởng kiến Chúa trên Thiên đàng, ngay từ bây giờ con cũng có thể khao khát đón tiếp Người trong Bí Tích Thánh Thể nơi dương thế.

autinh
27-03-2008, 10:18 PM
CHƯƠNG XVIII
Thành tâm mến Chúa.
1. Đức Mẹ : Khi được Chúa Giêsu ngự vào linh hồn, con hãy noi gương Mẹ, sốt sắng kính yêu Người như hồi Mẹ mang Thai Chúa trong lòng.
Linh hồn : Thân lạy Mẹ, trí nào hiểu thấu, lưỡi nào kể hết, lúc đó lòng tin, cậy, mến, biết ơn khiêm tốn, cùng các nhân đức khác nơi Mẹ dồi dào biết bao ! Chỉ một Thiên Chúa thấu suốt lòng Mẹ.
2. Đức Mẹ : Nếu con hiểu biết ơn quí trọng Chúa Giêsu ban lúc Người yêu dấu ngự vào linh hồn con, chắc con không còn tiếc gì mà chẳng tận tình kính mến Chúa. Ôi ! Chúa muôn loài đến thăm thụ tạo, Vua Trời đất ngự viếng bần dân, Đấng yên ủi trên trời nâng đỡ người sầu khổ, Đấng Cực Thánh thân gặp tội nhân.
Hãy khiêm nhường trước mặt Chúa, ca tụng Người thương con vô cùng. Ghét bỏ những điều vô nhân bất nghĩa với Chúa xưa nay, cầu xin Người phù hộ thêm sức cho con sau này, và khấn hứa trung thành với Người muôn đời. Con hãy khẩn khoản xin Thiên Thần bản mạnh và các thánh, để các Đấng đội ơn Chúa thay con, vì ơn phúc cao cả Chúa đã ban. Con hãy ước ao cho Chúa là Đấng cực tốt cực lành đáng kính mến vô cùng được rạng sáng, cho thiên hạ kính mến Người ở dưới đất bằng trên trời. Con hãy hết lòng kính mến Chúa Giêsu và ước ao cho lửa kính mến cháy lên trong lòng con.
3. Hãy dâng tâm tình các Đấng thánh đã sốt sắng kính mến trong khi chịu lễ, để cảm tạ những ơn lành Người ban cho con mà bù lại tính yếu đuối con . Nhất là hãy dâng cho Chúa Giêsu lòng sốt sắng của Mẹ, khi Chúa mặc lấy tính loài người và kết hơp cùng Mẹ cách rất mật thiết. Con hãy suy nhớ các nhân đức Chúa Giêsu ban cho trong phép Thánh Thể như gương rất sáng trong nhất là nhân đức khiêm nhường ; con hãy xin Người ban ơn để con được noi gương bắt chước Người.
Không những trót thiên tính mà cả nhân tính đều ẩn giấu trong Bí Tích Thánh Thể. Vậy phải dùng đức tin nhìn nhận Chúa Giêsu ngự trong Bánh Thánh. Yêu sống thanh vắng, khiêm tốn, coi thường danh vọng, chu toàn phận sự mà không cầu ai tán thưởng, đó là lý tưởng con phải theo đuổi.
Trong phép Cực thánh này, Chúa Giêsu nên như bia cho nhiều người vấp phạm ; lại lắm kẻ để lòng dính bén vật hèn thế gian, không có lòng kính mến Người là bao. Con hãy xin Người ban ơn cho con được vui lòng chịu một sự khinh dể xỉ nhục.
Ngày nào được hân hạnh rước Chúa, con hãy chuẩn bị, tạ ơn và cầu nguyện thật sốt sắng.

autinh
01-05-2008, 11:52 AM
CHƯƠNG XIX. TÌNH TRẠNG LẠNH NHẠT
1. Linh hồn : Lạy Đức Trinh Nữ, Đấng phù trợ an ủi, đội ơn người đã nhủ thương con. Nhưng lạy Mẹ, trong giờ tiếp nhận ơn trọng, dẫu gắng sức chuẩn bị, tâm hồn con vẫn khô lạnh. Con không đáng thông công tâm tình sốt sắng, êm ngọt Mẹ được hưởng, khi Người mang thai Chúa Con trong lòng.
Đức Mẹ : khi tiếp rước Thánh Thể mà tâm hồn vẫn lạnh nhạt, đó là tội bất trung, con hãy tự hạ vui lòng chịu đựng về tội lỗi con, nhưng đừng thất vọng. Nếu nhận thấy sự khô nhạt ấy là hình phạt cho con, con hãy sửa mình lại ; trái lại, nếu là cơn thử thách con nên cúi đầu vâng theo Thiên ý. Con đã hiểu Thiên ý do việc chịu Thánh Thể không hệ ở sự êm vui, chính là tại lòng trung tín với nhiệm vụ. Có thể sống chân thành tận tâm cùng Chúa mà không cần nếm mùi êm ngọt trong các việc Chúa làm.
2. Nhiều người đã tiến xa trên đường toàn thiện, khi dự tiệc Thánh, cũng hay gặp cơn khô nhạt như thế. Hứng thú giác quan không cần cho nhân đức. Ai chỉ lo ước hưởng mùi thơm ngon do sự rước Thánh thể thường rất đáng lo ngại.
Bạn Thánh đã hiểu rõ như cầu của người thân tình có khi an ủi người này, mà lại hất hủi người khác ; đứng trước tình trạng này, ta phải cúi đầu vâng theo, không cần tìm biết căn nguyên. Một người thờ ơ biếng nhác không hy vọng Chúa Giêsu rộng lượng với mình, linh hồn trung thành sốt mến cũng chẳng nên sầu buồn, vì sự lãnh đạm của Người. Ta thờ phượng Chúa nguyên vì Chúa, không phải vì ơn phúc Người ban. Vậy trong khi thờ phượng Chúa, mà thấy mình chán nản, con đừng lầm thưởng Chúa bỏ con. Dầu lúc khô nhạt hãy sốt sắng làm mọi việc đẹp lòng Chúa cũng như khi con được yên ủi.
Dùng đức Tin mà tìm đến Chúa, thì tốt hơn là dùng ngũ quan. Gắng sức làm mọi việc cho đẹp lòng Chúa. Làm thế con sẽ được vui mừng sung sướng như các thánh xưa. Nếu sự khô nhạt ấy là do Thiên ý, chính nó sẽ là phương thế tốt thánh hoá con. Vì, vâng theo Thiên ý trong cơn khô lạnh, sẽ giúp con khỏi tìm tư lợi, ngoài ra còn được vui sướng và thêm công phúc trước mặt Người.
Linh hồn : Lạy Mẹ, hẳn thật con không đáng an ủi, con sẵn sàng tuân theo thánh ý Cha Cả trong cơn khô nhạt cũng như trong lúc sốt sắng. Dầu được cảm thấy êm ngọt hay không trong khi làm việc phúc đức, con cũng xin hết lòng kính mến ca tụng Người.
Không dám xin Chúa Giêsu an ủi con, song con ước ao sống trung thành với Người luôn. Con xin dâng trọn ý nghĩ con để theo ý Chúa Giêsu, và gắng sức làm mọi việc đẹp lòng Người. Đó là điều làm cho lòng con vui sướng vậy.

autinh
01-05-2008, 11:53 AM
CHƯƠNG XX. PHƯƠNG LINH DƯỢC
1. Linh hồn : Lạy Mẹ mến yêu, Mẹ đã là thánh ngay lúc đầu thai ; nhưng từ khi Ngôi Hai mặc nhân tính trong lòng Mẹ, biết Mẹ tấn tới trên đường thánh thiện ngần nào ! Chín tháng ngự trong lòng Mẹ, Chúa Giêsu đã vào đời in sâu những tâm tình cao cả Mẹ.
Đức Mẹ : Đáng lý con phải thánh thiện vì được rước Chúa Cực Thánh vào linh hồn. Chỉ một lần chịu Thánh Thể con đã được dư đầy ơn phúc như các thánh ; trái lại con chịu Thánh Thể nhiều lần mà vẫn còn khô trễ. Con chưa tận tình cùng Chúa Giêsu. Phần Chúa, Người hết lòng thương xót con thật ra khi con chịu lấy Thánh Thể, Chúa Giêsu ở với con soi sáng để con tấn tới trên đường thánh thiện. Con hứa với Chúa nhiều, nhưng rồi lời hứa lại tan biến ngay. Đối với người oai quyền hạ cố viếng thăm con, đâu con dám xử thế.
2. Khi nhớ đến những việc bạn hữu giúp mình, người ta mau mắn tỏ tình biết ơn không thực hiện nổi thì không an tâm !
Con lỡ tâm bỏ dịp cám đội ơn Chúa, vì phúc trọng Người đã ban ? Dầu lúc nào cũng phải kính cẩn và thành tâm làm mọi việc vì Chúa. Nếu thận trọng sau này rước Chúa, Con sẽ giữ được mối tình nồng nhiệt như trong giờ chịu Thánh Thể. Và như vậy tức là con đã dọn mình cẩn thận hơn để chịu lễ lần sau.
Linh hồn : Mẹ hãy cầu Chúa Giêsu ngự trị lòng con, và giúp con thành tâm trở về cùng Người. Nếu con phụ bạc, xin Mẹ thiêu huỷ tính xấu đó, và gầy dựng cho con một tâm tình mới mẻ. Xin chúa Giêsu cải hoá tim con giống Trái Tim Đức Mẹ, một trái tim quảng đại, hiền hậu, đầy tình yêu Chúa.

autinh
01-05-2008, 11:53 AM
CHƯƠNG XXI. ĐỨC BÁC ÁI
1. Linh hồn : Lạy Mẹ thân yêu, chính đức bác ái đã thúc đẩy Mẹ tạm biệt tỉnh quê Nagiaret, với chủ ý làm ích cho thân nhân ? Hạnh phúc cho núi đồi Mẹ đã leo qua ! Rừng núi Giuđê : hãy cùng khoái lạc !
Sứ thần vừa đưa tin cho biết sự thể nơi thánh Isave, Đức Mẹ liền mau mắn đến thăm viếng Người. Theo Phúc âm Mẹ vội vàng ra đi : vì có Chúa Thánh Thần soi sáng. Dầu giang sơn cách trở, Người cũng không ngần ngại, trì hoãn. Lòng thương yêu của Mẹ đã chu toàn phận sự cách đảm đương, độ lượng. Đức Mẹ tạm dứt cảnh êm đềm quê nhà để thực hiện đức bác ái cao cả.
Đức bác ái thật sâu xa rộng rãi, vì Mẹ ở lại nhà bà Isave chừng ba tháng để giúp đỡ người rồi mới ra về. Biết bao hiệu quả tốt đẹp do cuộc thăm viếng thân tình này ! Bà Isave được đầy ơn Chúa Thánh Thần, và Gioan Tiên hô được thánh hoá ngay trong lòng mẹ.Thánh Isave và Bạn người vốn có nhân đức, nhưng trước gương sáng Mẹ, lại càng tiến bước xa hơn.
2. Đức Mẹ : Nếu con kính mến Chúa, tất sẽ yêu thương anh em, vì Chúa đã tự mặc nhân tính, và hy sinh mạng sống trên Thánh giá cho con và cả anh em con. Yêu trong lòng thôi, không đủ, cần phải thực hành bằng việc làm bên ngoài. Biết bao người đau phiền con cần an ủi nâng đỡ ! Biết bao người khốn cực con phải giúp đỡ.
Con hãy mau mắn cứu đỡ người nghèo khổ, vì khoan giãn thường hay mất công phúc về đức bác ái. Hãy sắm cho mình một lòng thương bao la để tận tâm tận lực yêu giúp anh em. Bủn xỉn trong việc cứu trợ anh em, tức là không đầy đủ phận sự, mà còn phá đổ mất đức bác ái. Khi nào chính con không thể giúp đỡ anh em hãy liệu nhờ người khác làm thay và ít nhất còn phải giúp họ nhận biết lòng thương vô cùng Chúa. Đừng vì nhân cách, nhưng vì chính Thiên Chúa sống nơi anh em. Vậy, bất cứ ai cần giúp đỡ, con đừng từ chối vì là thế là từ chối Chúa. Nếu chỉ làm ơn cho những người xứng đáng và lương thiện, chắc không mấy khi có dịp để con thi hành đức bác ái. Dầu trái ý, con cũng cứ say sưa làm việc thiện : vì chính Chúa đã nêu gương sáng dạy con làm ơn cho mọi người, kể cả những người vong ân bạc nghĩa.
3. Chính Chúa Giêsu phán : « Hãy cho thì con sẽ nhận được » (Lc 6, 38). Con hãy phân phát tiền của phàm hèn, rồi Chúa sẽ ban cho con của trọng muôn đời. Góp ý kiến với anh em trong lúc nghi nan, rồi Chúa sẽ giải quyết hộ con trong cơn bối rối. An ủi người âu lo, rồi chính Chúa nguồn an ủi, sẽ khích lệ con trong lúc sầu đau

autinh
01-05-2008, 11:54 AM
CHƯƠNG XXII. ÁNH SÁNG HUY HOÀNG CỦA THIÊN CHÚA
1. Giờ đây, con xin lắng nghe lời Mẹ sốt sắng ca tụng Thiên Chúa, con xin hợp với Mẹ cung chúc Thiên Chúa, vì Đấng vô cùng quyền phép đã làm những việc vĩ đại, danh cực thánh Người đáng cho toàn vũ trụ kính tôn : Người dùng cánh tay triệt hạ bọn kiêu căng, giáng cấp đám quyền sang, nâng cao người hèn kém và bần hoá lớp phú cường.
Lạy Chúa, vinh hiển và lời chúc tụng thật hướng về ai, nếu không một mình Chúa ? Danh vọng nhân thế chóng tan bay : song, ánh huy hoàng Chúa thật vô cùng tận ! (Ps.114, 3). Chỉ có mình Chúa là lộng lẫy mọi vật sang trọng khác đều phải kính phục sự cao cả Chúa. Sự sang trọng vua chúa, lúc ly trần đều tiêu tan đi, mà sự suy vi sa sút các bậc ấy sớm muộn người ta sẽ quên đi cho đến đời đời (Ps. 9). Phần Chúa lạy Chúa, Chúa sẽ ngự trị đời đời. Mà sự cả sáng Chúa thì vô cùng vô tận.
2. Nhờ đâu tạo vật Chúa đã tác thành được vinh dự như vậy ? Chính là nhờ Chúa mới có tiền của, mới được quyền thế : « Nếu thiếu bàn tay nâng đỡ của Chúa nhân loại sẽ không làm nổi việc gì », trái lại không có nhân loại, Chúa vẫn là Đấng toàn năng. Riêng Chúa là Đấng Tự hữu cao cả Người thông quyền cho ai là để họ thi hành thánh ý Người.
Chúa quyền phép toàn thiện vô ngần, đã tạo dựng muôn vật từ hư vô thành hữu hình, và hoàn toàn tốt đẹp. Bậc thánh thiện rất đáng ta kính nể, vì họ là hình ảnh huy hoàng Chúa. Nhưng trước mặt Chúa họ như tro bụi, vinh sang trần thế đều sẽ tiêu tan chỉ có danh vinh quang Thiên Chúa là không thêm bớt được.
3. Lạy Chúa, Chúa các đạo quân, ai giống như Chúa ? (Ps. 88, 9). Chỉ có Chúa đáng trời đất thờ lậy, vì người là Chúa cao cả, cao cả luôn luôn, cao cả trong muôn vật và khắp nơi Cao cả trong các việc Chúa : bất kỳ tự nhiên hay siêu nhiên, trong cánh hoa thơm tươi ngoài đồng, cũng như trên ngàn sao sáng cao cả trong sự khôn ngoan, oai quyền công chính và nhân từ. Lạy Chúa cao cả, con phải tự xưng là bất lực trong việc ca khen Chúa ! Thực ra chân nhận như thế, là làm vinh danh Chúa : vì tỏ ra tuyệt đối kính phục Chúa vượt trên ngàn lời ca tụng nhân loại.

autinh
01-05-2008, 12:09 PM
CHƯƠNG XXIII. TÌNH YÊU THƯƠNG CHÚA
1. Linh hồn : Lạy Mẹ Maria, con yêu nghe Đức Mẹ ca tụng tình thương Chúa, cũng như Mẹ cao rao sự huy hoàng Người ! Xin Mẹ cho con được chí cao trọng đó.
Nếu con luôn luôn kết hợp cùng Mẹ, chắc con không thấy ai trong những người kính sợ Chúa, mà không được nhờ tình yêu thương Người. Vì dầu Chúa có phạt tội nhận, đó cũng chỉ là cách Chúa thi ân cho họ được tỉnh ngộ trìu mến Người. Đến cả một đoàn dân Chúa có phụ bạc bất trung, cũng không làm ráo cạn được tình yêu bao la Người.
Chúa đã hứa gửi Đấng cứu tinh đến cho Apram và dòng tộc người. Thà rằng Chúa lỗi lời hứa, còn hơn từ chối ban ơn cho con cháu bất trung của tổ phụ. Đến nay Chúa Cứu Thế đã Giáng Sinh, lý gì nhân loại không nhận biết lòng thương xót Chúa ? Chúa đưa tay giúp đỡ mọi người khốn cực : dầu tội lỗi, tệ bạc cũng được nhờ ơn Chúa phù trợ.
2. Tuy nhiên Chúa chỉ phàn nàn, phàn nàn đến nỗi cảm động vì thấy bao người vô ơn xa lìa Chúa : họ tôn trọng tự do giả dối hơn tình bạn của Chúa. Để chứng tỏ lòng thương yêu cực điểm, Chúa đã phải nằm chết trên Thánh giá tuôn đổ đến giọt máu cuối cùng. Nhân loại nhìn xem Chúa sầu đau như thế, mà vẫn trơ trơ không cảm động. Thật vậy, sấm sét cũng không làm yếu mềm được thớ tim chai đá của họ ! Song tình thương yêu Chúa, Trái Tim Người vẫn thi ân thi phúc nhỏ ngàn vạn giọt máu.
Lạy Thánh Nữ đồng thân, chính con đây là hiện chứng lòng Chúa nhịn nhục, trông đợi tội nhân, và sẵn lòng thương nhận. Con là chiên lạc Đấng chăn chiên cực thánh đã đưa về đoàn, sợ kiệt sức, không bước nổi, nên Chúa đã yêu vác con về nhà. Bao giờ con quên được ngày Cha nhân từ hôn ẵm lau lọt đứa con phung phá vừa trở về.
Lạy chúa nhân từ ! khi có tâm hồn nào thành thực thống hối, Người quên mình là vị thẩm phán nghiêm khắc, mà nhớ lại mình là Cha hiền hậu.
Lạy Mẹ Chúa đầy tình thương, Mẹ đã cầu bầu cho con ăn năn trở lại. Xin Mẹ cho con được ơn bền đỗ. Mẹ đã quá biết, đời con thật là bấp bênh nông nổi, cả trong những nguyện vọng tốt đẹp cũng thế. Xin Mẹ bảo vệ, thêm sức và giúp đỡ con trên đường thánh hoá. Xin Mẹ thương yêu con như lòng con cậy trông Mẹ. Phải chăng thù địch linh hồn sẽ tác hại được con hơn là Đức Mẹ có thể cứu chữa con ?
Lạy Mẹ khả kính khả ái hơn mọi người mẹ, xin thương cho con cái Người biết chê ghét cuộc đời dĩ vãng, sống trung thành trong hiện tại, kiên tâm hy vọng ở tương lai, và trên thiên đàng con sẽ ca tụng lòng thương yêu vô biên Chúa, cùng lòng nhân từ Mẹ đến muôn đời.

autinh
01-05-2008, 12:10 PM
CHƯƠNG XXIV. CẢM MẾN ƠN CHÚA
1. Chúa là Đấng phúc lộc toàn thiện vô cùng, đã ban cho con muôn ngàn ơn phúc hồn xác, ngay từ lúc con sinh vào trần thế. Để cám ơn Chúa, con xin dâng lên Chúa tâm tình Đức Mẹ đã dùng đội ơn Chúa trót đời Người, nhất là khi Đức Mẹ đến nhà vị Tư tế Giacaria và thánh Isave.
Thánh Isave ca khen Mẹ những lời rất đích đáng. Song Đức Mẹ muốn cho thánh nữ quên lãng những ơn phúc Người đã được, mà tưởng nhớ Đấng thi ân.
Lạy Chúa ! Đức Mẹ đã được Chúa ban muôn ơn, nên Người ước ao cho vạn vật đồng tâm với mình chúc tụng Chúa. Mẹ sung sướng cảm thấy Đấng quyền phép vô song thương nhìn đến tôi tớ yếu hèn, để chứng tỏ lòng thương Người.
2. Lạy Chúa ! Con thấy mình khác xa, chẳng có những tâm tình ấy. Con đã nhận bao ơn phúc Chúa ban, mà vẫn còn là người bạc nghĩa. Con được thành công, lại dám nhận hão kết quả đó là do tài trí mình. Nhất là về hạnh phúc đời sau, riêng con chẳng có tài sức chi hết. Vậy mà trong việc trọng này, con không nghĩ gì đến ơn phúc Chúa ban ! Nếu không có Chúa, thì tài nào con giữ gìn được ơn ấy. Thực ra, con phải cộng tác với ơn Chúa ; mà sự cộng tác ấy còn được thực hiện bằng việc biết ơn Chúa ; vì cần có ơn Chúa giúp con mới muốn và làm việc lành được.
Linh hồn con hèn khốn ! Nếu ơn Chúa lìa bỏ, con sẽ trở nên thế nào ? Vì tài hèn sức mọn, nên con sai lầm khốn cực nhường bao ! Tự nhận biết hèn yếu con gắng sức đội ơn Chúa về ơn phúc Người đã ban.
Lạy Chúa, xin đừng để tội bất trung làm con vong ân bội nghĩa cùng Chúa. Chúa vẫn thương ban ơn phúc, song tình phụ bạc của con là tật xấu hơn hết, cản trở lòng thương yêu Chúa. Đã trăm ngàn lần con không đáng tiếp nhận ơn Chúa ; nhưng Chúa lại muốn dùng ơn lành mà chinh phục và toàn thắng trái tim con. Lạy Chúa cao cả, con không dám cưỡng ý Chúa nữa ; từ nay con xin thuộc trọn về Chúa, sống vì Chúa, và sống cho Chúa.
Ngoài ra con xin Chúa ban nhiều ơn phúc, đi song song với cảnh thiếu thốn của con và cho con biết kêu cầu lòng nhân từ Chúa cũng như đội ơn Chúa luôn

autinh
01-05-2008, 12:13 PM
CHƯƠNG XXV. THĂM VIẾNG
1. Gương sáng Đức Mẹ để lại, khi đi thăm viếng thánh Isave, trở nên gương mẫu cho ta trong khi giao tiếp với người khác. Sự khiêm nhu của Đức Nữ đồng thân Thiên Chúa Thánh Mẫu, không đợi thánh Isave đến thăm trước, đủ để phá tuyệt tính ham danh của bao người cùng bậc, chỉ tranh dành ăn trên ngồi trốc, đi trước lại sau. Nhưng tại sao Đức Mẹ đi thăm viếng như thế ? Thực ra chỉ vì lòng đạo hạnh thôi. Tính tò mò, sự khoe khoang, lòng tự kỷ đều là lý do thúc đẩy nhiều người tới lui thăm viếng nhau. Trái lại Đức Mẹ đi thăm vì những lẽ rất cao xa.
Các thánh nhân, lúc phải đi thăm viếng, người ta cho là vì bổn phận, và phép lịch sự bắt buộc, nhưng thực ra các Đấng đã làm vì lòng nhân đức. Lòng thảo kính đức bác ái, sự sáng danh Chúa đã hướng dẫn Đức Mẹ. Người đến nơi, và ở đấy Chúa được khâm sùng và kính mến ; Người đến mừng họ hàng thân thích vì những ơn lành Chúa đã ban, như Sứ thần báo cho biết ; người đi thăm với mục đích làm ích cho bà Isave và để giây liên lạc lành thánh càng thêm bền chắc.
2. Đức hiếu thảo chẳng những không ngăn trở ta làm tròn phận sự giao tiếp với đời, mà lại giúp ta chu toàn, và làm gương cho người khác. Trong mọi giây phút, Đức Mẹ tìm dịp lập công phúc, người không giao thiệp vô cớ hay chỉ thăm viếng vui chơi. Người đạo hạnh ưa đi thăm nom, để tìm dịp nêu gương tốt cho kẻ khác. Tham viếng vì lý do nào khác, rất trái ý họ : Vì người nhân đức thường muốn gặp nhau. Thăm nom vì hèn ý, làm cho họ ái ngại chán ngán : vì điều trái ý, thì người ta khó chịu.
Các thánh chăm lo làm vinh danh Chúa, đề cao gương tốt cho anh em, tấn ích cho mình và mọi công việc tương tự như thế. Nếu con bắt chước các thánh, đi thăm nhau với mục đích tốt đẹp, ích lợi biết bao ! Làm thế, là giúp người được những thú êm đềm, và khuyến khích nhau trên đường phúc đức. Đồng thời lúc ra về, tâm hồn không phải ân hận, như cuộc thăm viếng của bao người, lại được khoan khoái, xứng bậc thánh thiện.
Vậy, anh em hãy đặt gương sáng tôi vừa diễn ra trước mắt. Coi gương Đức Mẹ, bất đắc dĩ Người mới ra khỏi cảnh tịch mạc. Thường nên giao thiệp với người đức hạnh thôi. Hãy bắt chước Mẹ, chỉ tìm dịp nêu tỏ vinh danh Chúa, làm gương tốt cho anh em, và dùng sự giao thiệp với người ta, để gây ích lợi cho linh hồn mình.

autinh
01-05-2008, 12:15 PM
CHƯƠNG XXVI. TÂM SỰ CÙNG CHÚA
1.Tôi hãy gắng sức suy tưởng đến nhà Thánh Isave trong thời gian Đức Mẹ viếng thăm Người. Tôi đã được biết bao bài học về đức hạnh : khiêm nhường chín chắn, thương yêu.
Thánh Isave nhận biết Bà Maria là Mẹ Chúa Trời, cất tiếng ca khen, chúc tụng sự vinh hiển và kính mừng Đức Mẹ vì những đặc ân Người được. Nhưng Đức Mẹ lại không để ý đến phẩm chức cao trọng mình, chỉ dâng các lời chúc mừng cho Chúa và nhờ dịp ấy làm sáng danh Người. Đức Mẹ hiểu rõ Đấng vô cùng quyền phép đã làm một việc vĩ đại nơi Người, nên Người dùng những ơn ấy làm vinh danh Chúa thêm. Hơn nữa, dầu Đức Mẹ đã nghiễm nhiên là Thiên Chúa Thánh Mẫu cũng không dám quên mình là tôi tớ Chúa.
2. Đức khiêm nhường tuyệt đối không pha một chút đạo đức giả hình, thường có tính kiêu ngạo ẩn bên trong. Quả thế, biết bao người được khen lao lại làm bộ từ tốn nhưng tựu trung chỉ vì tính tự kỷ, muốn được tiếng đạo đức hão huyền !
Đức Mẹ và Thánh Isave thân truyện với nhau về Chúa, về sự huy hoàng, về lòng xót thương Chúa. Hai Đấng tràn đầy kính mến Chúa, vui sướng đàm luận với nhau những việc lạ thường do đức khôn ngoan, quyền phép và lòng từ thiện Chúa đã làm. Ơn lành Chúa là vật đích duy nhất nỗi vui mừng ta, và Chúa là cùng đích độc nhất ta phải đội ơn và tụng khen.
Bởi đầy lòng, miệng mới nói ra. (Mt 12, 31) Con chỉ truyện trò về thế sự và những điều hèn xấu ; đó là dấu tỏ con quá trìu mến thế tục, chỉ để tâm về những cái vui sướng giả dối. Chính đầy tớ yêu dấu Chúa Giêssu đã viết : « Chúng thuộc về trần thế ; do vậy chúng là của thế tục, và thế tục nghe lời chúng. (Gn 4, 5). Nếu người ta thuộc về Chúa Trời (Gn 4, 6) thì bàn luận về Chúa, hay ít nhất không nói gì ngoài Thiên Chúa.
3. Nên nhớ, trước toà thẩm phán, dầu một hư từ cũng phải thưa lại với Chúa. Còn gì kính sợ hơn ! Biết bao lần truyện trò mà không phải phàn nàn ân hận trước mặt Chúa ! Dầu những bậc đạo đức cũng thế ! Người ta thường nói truyện gì ? Truyện vô ích, câu đồn thổ lăng nhăng, vặt vãnh. Cả những người thiện tâm đứng đắn cũng thường mắc tật đó. Xem ra lúc truyện trò ít khi tránh khỏi tội nói xấu anh em. Nếu do ý trái, thêm lời chỉ trích, càng thêm thiệt hại.
Khốn nạn cho lưỡi người hay nói xấu ! Lưỡi họ sắc như lưỡi rắn, vì muốn vui truyện một chút, mà nỡ phá tan danh giá người vắng mặt ! Khổ cả cho người nghe nữa ! Vì ai lắng nghe nói xấu, chính họ cũng can tội đồng phạm. Này con ! hãy dốc quyết đừng khi nào nói xấu ai. Con hãy ý tứ, chớ hề mỉm cười, để người thế gọi là bỡn cợt, vì nó thường hay gợi mối tình.
4. Con hãy vui sướng vì được lui tới người nào mà không ai dám khích bác đạo, hay chế diễu nhân đức trước mặt họ bao giờ. Hãy sửa trách tính bất nhân, và khi không còn kế gì khác để ngăn cản miệng kẻ phạm thượng, ít là con tỏ ra phản đối, chứng rằng mình bất phục.
Nói truyện phải thực thà, thận trọng, khôn ngoan, cư xử hoà nhã với hết mọi người, và vui vẻ cách đứng đắn. Nếu sai lỗi nhiều do miệng lưỡi, càng cần phải ý tứ tránh tật đa ngôn. Nếu ưa thích thân truyện với Chúa, con nên ở trong nhà, đỡ nguy hiển hơn khi phải ra mặt với người khác.
Trước khi con đi mưu ích cho xã hội, hãy xin Chúa giữ gìn miệng lưỡi con (Ps. 150, 3) ; và khi truyện vãn, con hãy nhớ Chúa đương ở trước mặt con, nghe lời con. Đôi khi con hãy sốt sắng thầm than với Chúa. Xong câu truyện phải hồi tưởng lại, nếu con đã nói năng tử tế, hãy đội ơn Chúa ; trái lại, hãy sửa mình ngay sau khi đã sai lỗi về lời nói.
Các Đấng từng trải trong việc coi sóc linh hồn dạy : nếu con thận trọng được lời nói trong khi trò truyện, kể là đã tấn tới trên đường toàn thiện khá rồi.

autinh
01-05-2008, 12:18 PM
CHƯƠNG XXVII. TÌNH NGHĨA CHÂN KÍNH
1. Người bạn trung thành là kho tàng quí giá, chỉ có người kính sợ Chúa mới tìm được của báu ấy. (Eccles. 14, 16).
Mẹ Maria ! Thiên Chúa đã cho Mẹ thấy kho tàng châu báu ở nhà thánh Isave, mà bà thánh cũng được hưởng kho tàng quí báu nơi Đức Mẹ, là nhận Mẹ làm bạn hữu. Đức Mẹ và thánh Isave đã để gương mẫu tình nghĩa hoàn hảo cho chúng con soi đòi : tình nghĩa thánh thiện, tinh tuyền, không vướng chút xíu bợn nhơ thế tục.
Cả hai Đấng đồng hợp tâm tình và đạo hạnh. Ơn nghĩa, nhân đức, đó là hai điều Đức Mẹ thấy nơi Thánh Isave, và được Người quí chuộng. Đức Mẹ và thánh Isave thân truyện, tin cẩn, bàn luận và giúp đỡ lẫn nhau ; song tất cả mọi dấu tình nghĩa hai Đấng tỏ lộ, đều hướng về cùng đích, nêu cao danh Đức Chúa Trời.
Thánh Isave đã thấy rõ, từ khi trái tim người được hợp cùng Trái tim Đức Mẹ, lòng người thêm mến Chúa hơn trước gấp bội. Phần Đức Mẹ ở nhà thánh Isave cũng như nơi tịch mạc Nazarét, Đức Mẹ vẫn tiến tới trên đường thánh đức.
2. Đức Mẹ : Con đừng khoe khoang được hưởng những thú êm đềm trong sạch bởi tình nghĩa, con cũng đừng tìm sự êm đềm ấy trong bạn bè đạo đức.
Người ta thường hay lầm lỗi trong việc chọn bạn. Chỉ nên tin cẩn, cậy nhờ những người mà con biết chắc có lòng tín nghĩa, đạo đức. Con sẽ gặp lắm bạn hữu tầm thường, chỉ yêu mến con bề ngoài, song không hy vọng gì ở họ. Khi con lắm tiền của, họ mới thân mật, lúc con nghèo khổ, họ liền lãng bỏ tình thân. Họ chỉ lo sửa đổi ố vết quê mùa của con, sợ vì con mà họ phải hổ thẹn lây ; còn đời sống phản trái luật đạo thánh họ không nói đến, lại vào hùa với nhau rủ rê con.
Hãy học tập những việc bạn hữu chân chính làm : giúp đỡ khi thiếu thốn, an ủi những lúc gian chuân, giải quyết nguy nan chỉ dẫn các công việc, sữa bảo lỗi lầm nhất là lấy lời nói, gương lành thúc giục con chu toàn phận sự. Một người bạn như thế, thật là hiếm ! Ít người chọn bạn căn cứ vào nhân đức ; riêng con, hãy mến nhân đức, rồi con sẽ được một bạn chính đáng vừa ý con.
Biết bao tình bạn lúc đầu bên ngoài mặn nồng đằm thắm, nhưng rồi lại chóng phai lạt. Đó là kết quả sự thân thiết do ác ý. Hãy gắng sức nêu gương sáng để tình nghĩa của con mang ích lợi cho bạn con. Thành tâm cư xử vui vẻ với bạn hữu con, nhưng đừng khi nào quá mực ; đừng muốn và đòi ở bạn hữu con điều gì phi pháp, nhất là đừng nịnh hót, bợ đỡ bạn hữu con, để mong họ tâng bốc lại mình..

autinh
01-05-2008, 12:20 PM
CHƯƠNG XXVIII. TIN TƯỞNG VÀ TUÂN THEO Ý CHÚA
1. Lòng tin tưởng Chúa là một phương thế khâm sùng tuyệt đối ta dùng để ca tụng sự toàn thiện Chúa hơn hết : càng cậy trông Chúa càng tôn kính Người. Nhờ vậy, ta nhận biết Chúa là Đấng cao cả vô cùng. Ở nơi Người oai quyền và thiện hảo cũng bằng nhau. Lòng tin tưởng là phương thế thần diệu nhất để kéo ơn lành quí trọng trên trời xuống.
Đức Mẹ Maria đã để gương sáng lạ lùng về lòng tin tưởng Chúa khi Người phó mặc Chúa giữ gìn định liệu danh giá mình : Người bạn Chúa ban, để gìn giữ trinh tuyết Đức Mẹ đã nghi ngờ một điều không hay cho Đức Mẹ, và định kín đáo lìa bỏ Người. Đức Mẹ không chút lo ngại áy náy, Người đầy lòng tin tưởng Chúa và vui lòng chờ đợi thời giờ Chúa quan phòng, quả thật, giờ ấy đã đến : Thánh Giuse được ơn trên soi sáng, nên điều người nghi ngờ bị tiêu tan ngay. Người không nghi nan nữa, lại hết lòng kính phục nhân đức bạn mình và thiết tha yêu mến Người hơn.
Do đấy, lòng tin tưởng Chúa đã phú thác mọi việc trong tay Người đem nhiều ích lợi cho ta. Mọi sự : sương rơi trên trời, ruộng đất trần thế, tiền của sang trọng, hạnh phúc thiên đàng, đều hứa ban cho người có lòng tin tưởng. Ai nương nhờ cánh tay xác thịt giống như cây thạch thảo trên rừng, sẽ phải điêu đứng vì đại hạn. (Jerem 17, 5-6). Ai tin tưởng Chúa, giống như cây sai trái mọc bên bờ nước (Jerem, 17, 8), lá cành rum ra tươi màu đẹp sắc, luôn luôn trổ sinh hoa trái tốt lành.
2. Lòng nhân từ, quyền cao phép cả, lời hứa, lòng trung trực của Chúa, và việc Người hiểu biết ta thiếu thốn yếu hèn, là những lý do thúc đẩy ta tin tưởng Người. Còn ở nơi nhân thế, hàng ngày ta chỉ nghiệm thấy sự bất lực và gian tà.
Dầu gian truân khổ sở đến đâu, ta cứ vững lòng tin tưởng Chúa quan phòng che chở. Con buồn phiền vì trong lúc gian lao Chúa không thương phù trợ cứu đỡ. Nhưng hỡi con ! Chúa chỉ mong đợi con với lòng cậy trông, chạy đến dưới chân Người kêu cầu để cứu giúp con. Chúa biết con gặp cảnh éo le đáng thương ; nhưng nếu con thiếu hẳn lòng tin tưởng, Người sẽ coi như không biết.
Con bối rối thất vọng, như không có Thiên Chúa ngự trong dân Israel. (4 Reg, 11, 6).
3. Con thường xao xuyến, lo sợ, đương khi lòng trông cậy đưa con đến cảnh yên tĩnh. Khi con gặp cơn cheo leo, nghi nan, buồn sầu, phải tìm phương kế, và đi bàn hỏi. Nhưng trước hết hãy nhớ, Chúa là phương thế độc nhất của con. Nhân loại chẳng đủ tâm lực, tinh anh giúp đỡ con bằng Thiên Chúa.
Con đừng trông cậy Chúa càn giỡ thái quá : con càng yếu sức càng phải cậy trông Chúa thêm sức mạnh. Những sự rủi ro sẽ giảm sức khoẻ con, nhưng không tài nào làm bớt được quyền phép Đấng có sức chữa con. Thần chết cất người giúp đỡ con về, song con không mất Chúa tạo thành bảo trợ con.
Suy tưởng như vậy, con sẽ thấy rõ chỉ khi nào dứt lòng cậy trông Chúa, mới không đáng ơn Chúa trợ phù thôi.

autinh
01-05-2008, 12:24 PM
CHƯƠNG XXIX (chương cuối) VÂNG LỜI
1. Đức Mẹ và Thánh Giuse thuộc dòng dõi vua Đavít từ Nagiarét đi Belem để khai danh sách theo Dụ vua Auguttô, vì vua muốn biết oai quyền mình đã lan rộng đến đâu, nên truyền khai dân số toàn quốc.
Hai ông bà không hề xét nét : tại sao vua đã hạ chiếu chỉ như vậy ? Vì công ích ? Hay vì kiêu hãnh ? Không, chiếu chỉ ban ra, ông bà vui vẻ tuân phục ngay.
Nếu vua Auguttô quen biết Đức Mẹ Maria, chắc sẽ nói với Người như vua Assuerô xưa nói cùng Hoàng hậu Estê : « Luật ấy không bó buộc Người » (Esth 15, 13). Nhưng vì luật lệ coi Đức Mẹ như các đàn bà khác, nên không những Đức Mẹ cũng tuân theo như mọi người mà lại có phần hoàn hảo hơn, vì Người vâng lời bởi đức khiêm nhường nhẫn nhục, chứ không lẩm bẩm, kêu ca. Đức Mẹ coi chiếu chỉ vua như thiên ý, nên Người hết lòng vâng giữ.
2. Đức vâng lời không biết lý luận, và ngược lại sự thật thà giúp cho dễ vâng lời. Không gì xung khắc với đức vâng lời bằng tính khôn ngoan xác thịt hay xét nét trách hạch từng điều. Nếu chính quyền ban hành luật lệnh chính đáng, lại bị người dưới bắt bẻ, còn gì là trật tự chế độ ? Vậy, nếu bề trên dưới thế truyền cho con luật lệ nào, xét về cá nhân, người ấy không đáng con vâng phục, con cũng cứ vâng phục họ vì Chúa cả trên trời. Thực sự, người ra luật lệ cho con rất có thể sai lầm, song khi họ truyền dậy con điều gì không trái luật Chúa, con vâng lời vì Đức Chúa Trời, thì không sai lầm mà còn có công trạng trước mặt Chúa.
Làm những việc nhỏ mọn tầm thường vì đức khiêm nhường sẽ có công hơn theo ý riêng làm các việc trọng đại ; đó là đạo lý các thánh truyền lại.
3. Thế gian khôn ngoan thường dò xét người thật thà có đức suy phục ; ấy loài xác thịt không nhận biết những sự thuộc về Chúa (1Cor 2), còn biết toan tính như thế, huống nữa giáo dân lại không biết lấy Phúc âm làm kỷ luật của mình sao ?
Không phải cứ vâng lời là có công : con vâng lời vì tính tình nhu mì, đó là vâng lời tự nhiên, chỉ đáng khen thưởng ở thế tạm.
Vâng lời lanh chai, vui vẻ ngụ ý, khoe khoang có đức hạnh : đó chỉ là theo ý riêng mình hơn theo ý người khác ; và có ý vui lòng mình hơn vâng lời người khác. Thật lòng vâng lời là không trùng trình, tuân giữ luật lệ, và không oán trách người có quyền ra luật.
Sách Thánh dậy ta phải tận tâm kính nể và vâng phục chủ nhà, bất luận hiền lành hoà nhã, hay cay nghiệt.(Pet. 1, 18).
Nếu khi vâng lời ta đừng nghĩ gì đến người ta phải vâng, chỉ nghĩ đến Chúa, vì Chúa mà ta vâng lời, chắc ta sẽ thấy rõ vâng lời không vất vả nặng nhọc như ta tưởng. Chúa Thánh Thần chúng tỏ rằng : « Ai vâng lời thường hay nói sự thắng trận ».(Prov. 21, 28)
Ý riêng ta là căn nguyên sự sai lầm : đức vâng lời sẽ thánh hoá ta, cho ta tránh khỏi nhiều điều hối hận, phàn nàn, và giúp ta làm đẹp lòng Chúa