PDA

View Full Version : Con chiên lạc



Bich Thuy
23-04-2008, 10:08 PM
Anh Chị ơi !

Lớp giáo lý của em có 1 bé thiếu nhi đã bỏ lễ CN nhiều lần , lần trước , bé bỏ 4-5 lần , em phải khuyên nhủ mãi bé mới chịu đi xưng tội , lần này bé lại "ngựa quen đường cũ " em lại tiếp tục bảo ban bé , nhưng bé đã trả lời em một câu khiến em luôn lo sợ cho phần linh hồn của bé , bé nói với em rằng : "Em bận học lắm, em không có thời gian đi xưng tội "

Dường như bây giờ bé đã mất nhận thức về tội , bé không còn biết sợ tội nữa rồi! bé đã xem nghỉ lễ CN là chuyện thường rồi !

AC biết không? Mấy lần trước em đã báo cho Mẹ của bé hay về tình hình của bé ,nhưng em nhận thấy : dường như mẹ của bé không quan tâm đến bé bằng tình thương và sự giáo dục thực sự, nhưng chỉ có sự quan tâm chiếu lệ bằng roi vọt và những lời chửi bới .
Tội nghiệp nó lắm AC ơi ! Bố nó bỏ mẹ con nó đi nước ngòai, mẹ nó 1 mình đi làm nuôi nó và người anh hơi ngớ ngẩn.Nên vì thế chẳng ai chăm sóc dạy dỗ chu đáo cho nó, thằng bé vì thế nên cũng cô đơn :về nhà chẳng có ai , suốt ngày đi chơi lông bông ngòai đường , con lo cứ như thế thằng bé lớn lên sẽ hư người mất thôi!

AC ơi ! Hãy cho em một lời khuyên để đưa con chiên nhỏ trở về với đàn chiên của Chúa nhé !

Xin cảm ơn AC nhiều lắm !

thiennhansdb
23-04-2008, 10:32 PM
Chào bạn !

Với những thông tin bạn cung cấp thì theo ý kiến của tôi bạn nên bắt đầu đến với bé bằng tự nhiên, tức là đến với bé bằng tình chị - em, dì - cháu hoặc có khi là người Mẹ thứ 2 cũng được. Do tôi không rõ bạn bao nhiêu tuổi nên phải đưa ra nhiều tình huống để cho phù hợp.

Bạn không nên cứng ngắt và đem Chúa và Mẹ hay tội lỗi ra hù dọa và làm sức ép lên bé lúc này, bởi vì nó thuộc vấn đề tâm linh, thuộc siêu nhiên mà có lẻ bé không cần quan tâm và đế ý lúc này, cái bé cần hiện giờ là tình thương, cần tình cảm giữa con người với con người vì nó hiện hữu, nó thực tại để bé cầm được, thấy được và cảm nhận được tình thương đó từ bạn.

Bạn có thể cùng bé lang thang chơi những nơi nó thường chơi, hoặc là bạn có thể chủ động dẫn bé đi chơi, đi an 1 ly chè, 1 cây kem gì đó....

Tất nhiên song song đó bạn vẫn phải có sự trao đổi và xin thêm ý kiến từ người me của bé để dễ dàng tiếp cận bé và nói chuyện với bé như một người bạn.

Nói chung, theo tôi vẫn là bạn nên đến với bé bằng tình người để bé cảm thấy bạn là "đồng minh" của bé.

Tâm lý của con người là sự kết hợp giữa Siêu Nhiên và Tự Nhiên, cái siêu nhiên thường nó quá vĩ mô để một con người đang có vấn đề nhận thấy, họ chỉ cảm thấy hiện tại họ cần cái này, cái kia cho cuộc sống hiện tại là đủ.

Vài dòng chia sẻ gới đến bạn

Thân mến

»—†—«
23-04-2008, 11:10 PM
Và bạn hãy tin rằng những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến trái tim,bằng tình cảm chân thật hãy dìu bé đứng dậy từ tội lỗi.

Fx Lê Minh Nhật
24-04-2008, 07:57 AM
Chị Thủy à, em nhận thấy có một điều: Đó là em thiếu nhi mà chị nêu trên có thể đã trở nên chai lì do chính hoàn cảnh sống của bé tạo nên. Thiếu tình thương người bố, thiếu sự quan tâm chăm sóc của người mẹ, thậm chí cũng không thể tìm được một chỗ tựa nơi người anh tại vì người anh hơi ... Cách của em cũng giống như anh Nhân, chị cứ thoải mái đi, chị cứ đến với em nhỏ đó như một người chị, thể hiện rằng chị thương yêu bé biết chừng nào, chị chịu khó quan tâm đến bé nhiều hơn sau mỗi giờ học, không phải nhồi nhét thêm kiến thức về tội lỗi cho bé mà là tâm sự, an ủi bé. Dần dần rồi bé sẽ vượt qua được khoảng thời gian khó khăn nhất này để trở về với Đoàn Chiên của Chúa thôi. Thời gian và sự nhẫn nại chị dành cho bé càng nhiều chừng nào thì bé càng trở về gần hơn một chút. Bởi vì chính roi vọt của người mẹ bé cũng chẳng là gì với bé, nó là cơm bữa rồi. Đến mức nào đó, bé có thể coi chị như một người chị thật sự, bé kể cho chị mọi buồn vui trong giờ học trên lớp, chia sẻ rằng bài này khó quá chị ơi ... là chị đã thành công rồi đó. Chúc chị may mắn !

Xin Thiên Chúa luôn ở bên chị, tiếp sức cho chị trên con đường rao giảng.

Thân mến

Anton.Thuan
24-04-2008, 08:33 PM
Em chào chị, em không biết cậu bé chị đề cập đến đang ở độ tuổi nào. Tùy từng dộ tuổi sẻ có cách khác nhau. Nhưng theo em, chị nên nhờ một anh GLV nào đó quan tâm hộ trợ cho bé, để cho bé đở phần nào thiếu thốn tình cảm người cha. Trong thời gian này, theo em chị củng đừng quá tập trung vào vấn đề đi lễ ngày Chúa nhật hay các vấn đề quá lớn, có thể được ngày chúa nhật em ấy ghé qua nhà thờ chào Chúa một cái thôi. Nói chung cố gắng kô ép bé quá nhiều, cứ hướng cho bé cứu lấy những gì còn lại là được. Nếu giáo xứ chị có các lớp sinh hoạt của Thiếu nhi thánh thể về hàng đội, về vui chơi, hay các buổi trại nên khuyên dụ bé tham gia để từ từ gắn bó lại với đoàn thiếu nhi.

Theo em nên dùng Sinh hoạt vui chơi trước ===> lớp giáo lý ===> giao hòa với Thiên Chúa

Còn khi tất cả các cách ấy không tác dụng nữa em khuyên chị hãy cầu nguyện thôi. Nếu nhắm mình không đủ sức kinh nghệm của em là nhờ cộng đoàn hợp sức, xin lễ nữa. Để Chúa làm thôi, không còn cách nào khác được. Tùy vào ý Chúa quang phòng.
Em củng đang là giáo lý viên và củng gặp nhiều trường hợp các em bỏ học, nhưng có khi cũng bất lực. Chỉ mong Chúa hướng dẫn các em ấy thôi. Chỉ mong rằng ngày nào đó, các em sẻ quay trở về, chỉ mong rằng những quá khứ êm đẹp của một tuổi thơ đạo đức sẻ làm sống lại hạt giống đức tin đã bị chôn vùi nơi nào đó trong tâm hồn các em.

Trên đây là góp ý của em mong sẻ giúp ích được cho chị. Mong rằng :

cầu nguyện + kiến thức + kinh nghiệm + quan sát thực tế = giải pháp đúng đắng

Cầu xin Chúa chúc lành cho chị, đoàn Thiếu nhi của giáo xứ chị và đặc biệt là em bé ấy.

rakhoi
24-04-2008, 08:48 PM
Khi đọc đc những lời góp ý của các bạn mình cảm thấy có gì đó ko đúng. Thứ nhất thử hỏi rằng nếu là bạn bạn có bỏ thời gian khi cuộc sống mưu sinh của bạn chưa đủ +nào là học hành vất vả... Chiều chiều b có bỏ time để làm đc điều ấy ko? Tại sao bạn cho rằng e bé đó đã ra Chai Lì?một đứa con nít thì làm gì có khái niệm như vậy? phải chăng nó đẩ khô khan? tại vì sao? một đứa trẻ cũng chẳng khác gì bạn, khi nào thì bạn thấy mình làm việc thờ phượng một cách nhiệt tình nhất? bạn đã cầu xin, ko những một lần mà nhiều là đằng khác. Bạn vẫn chưa đc ơn b xin, thử hỏi rằng bạn có như vậy ko?mình lớn rồi, đã biết suy nghĩ mà còn vậy huống gì đứa con nít. Lúc bạn cầu xin đc ơn b xin thì sao?? từ bản thân mình mình thấy rằng do ko có lòng mến, và lời cầu xin chưa đc như ý muốn nên e bé đó mới như vậy. Và nguyên nhân sâu xa là : Nền đạo đức trong gia đình ko có, hình ảnh của người lớn ko là tấm gương...cho dù bạn cố gắng thế nào đi chăng nữa khi mà người mẹ cũng như vậy(mình nói hơi wa).Môt người mẹ đạo đức thì ko có lí do nào con cái lại khô khan đc. Sau nữa mình thẩy rằng bạn nên cho e bé đó một cách học và nếu có có thể đc b cũng có thể là người cô giáo, để chỉ bài. Theo mình nghĩ e bé đó như ngày hôm nay là vì lí do đó.
Hãy cho trẻ nhỏ biết rằng thành công của nó là do Chúa giúp và do bản thân nó phấn đấu, khi nó học giỏi và hạnh phúc thì ắt nó sẽ yêu mến Chúa như ngày xưa_ hiện tại bây giơ cũng như mai sau bạn đã đang và sẽ làm để tỏ lòng yêu mến Chúa. Cái bạn phải làm là như vậy và hãy đến với người mẹ đó để gia đình họ tìm đc NIỀM TIN VÀ SỰ QUAN PHÒNG CUA THIÊN CHÚA khi bạn yêu e bé đó thực sự. Thân chào bạn

thiennhansdb
24-04-2008, 09:10 PM
Thứ nhất thử hỏi rằng nếu là bạn bạn có bỏ thời gian khi cuộc sống mưu sinh của bạn chưa đủ +nào là học hành vất vả... Chiều chiều b có bỏ time để làm đc điều ấy ko?
Điều này là 1 câu hỏi thật tế và tất nhiên chúng ta phải đặt ra một giả thiết và giả định chúng ta có điều kiện tốt nhất để giúp bé, hoặc ít ra chúng ta (ở đây là cô giáo) tự lên kế hoạch để "cố gắng" hoàn thành sứ mạng thôi, dẫu biết rằng cuộc sống mưu sinh vẫn là một điều gì đó rất cần thiết.


Hãy cho trẻ nhỏ biết rằng thành công của nó là do Chúa giúp và do bản thân nó phấn đấu
Chắc chắn 100% em bé đó sẽ không tin là Chúa giúp và không cần Chúa vì nếu nó cảm thấy điều đó thì đã không có topic này. Việc bây giờ của bé là học học theo lối suy nghĩ của bé.


khi nó học giỏi và hạnh phúc thì ắt nó sẽ yêu mến Chúa như ngày xưa
Làm sao để bé học giỏi và hạnh phúc được khi bé dang sống trong môi trường với một người mẹ có hướng giáo dục như thế ? Nên chuyện yêu mến Chúa sẽ khó xảy ra và xác xuất là 0%


Cái bạn phải làm là như vậy và hãy đến với người mẹ đó để gia đình họ tìm đc NIỀM TIN VÀ SỰ QUAN PHÒNG CUA THIÊN CHÚA khi bạn yêu e bé đó thực sự.
Tất nhiên, trong bài viết tôi cũng đã đề cập đến vấn đề giữa cô giáo và gia đình,


Tại sao bạn cho rằng e bé đó đã ra Chai Lì?một đứa con nít thì làm gì có khái niệm như vậy? phải chăng nó đẩ khô khan?
Trong bài trả lời tôi đã loại trừ khả năng này và không đề cập đến cá tính hiện tại của bé. Và tôi cũng không đồng ý nếu ai đó chỉ vì nhìn những vấn đề đó mà nói bé chai lì, khó bảo ...


Môt người mẹ đạo đức thì ko có lí do nào con cái lại khô khan đc.
Điều này không đúng, nhất là với XH bây giờ, mọi chuyện đều có thể xảy ra và rất khốc liệt.

Nói tóm lại tôi thấy bạn không đưa ra một chương trình hành động cụ thể để giúp người cô giáo chị em của chúng ta giải quyết vấn đề này. Bạn lại vẽ ra một tình huống khó xử cho cả cô giáo nữa.

Thân mến

Anton.Thuan
24-04-2008, 09:21 PM
Khi đọc đc những lời góp ý của các bạn mình cảm thấy có gì đó ko đúng. Thứ nhất thử hỏi rằng nếu là bạn bạn có bỏ thời gian khi cuộc sống mưu sinh của bạn chưa đủ +nào là học hành vất vả... Chiều chiều b có bỏ time để làm đc điều ấy ko? Tại sao bạn cho rằng e bé đó đã ra Chai Lì?một đứa con nít thì làm gì có khái niệm như vậy? phải chăng nó đẩ khô khan? tại vì sao? một đứa trẻ cũng chẳng khác gì bạn, khi nào thì bạn thấy mình làm việc thờ phượng một cách nhiệt tình nhất? bạn đã cầu xin, ko những một lần mà nhiều là đằng khác. Bạn vẫn chưa đc ơn b xin, thử hỏi rằng bạn có như vậy ko?mình lớn rồi, đã biết suy nghĩ mà còn vậy huống gì đứa con nít. Lúc bạn cầu xin đc ơn b xin thì sao?? từ bản thân mình mình thấy rằng do ko có lòng mến, và lời cầu xin chưa đc như ý muốn nên e bé đó mới như vậy. Và nguyên nhân sâu xa là : Nền đạo đức trong gia đình ko có, hình ảnh của người lớn ko là tấm gương...cho dù bạn cố gắng thế nào đi chăng nữa khi mà người mẹ cũng như vậy(mình nói hơi wa).Môt người mẹ đạo đức thì ko có lí do nào con cái lại khô khan đc. Sau nữa mình thẩy rằng bạn nên cho e bé đó một cách học và nếu có có thể đc b cũng có thể là người cô giáo, để chỉ bài. Theo mình nghĩ e bé đó như ngày hôm nay là vì lí do đó.
Hãy cho trẻ nhỏ biết rằng thành công của nó là do Chúa giúp và do bản thân nó phấn đấu, khi nó học giỏi và hạnh phúc thì ắt nó sẽ yêu mến Chúa như ngày xưa_ hiện tại bây giơ cũng như mai sau bạn đã đang và sẽ làm để tỏ lòng yêu mến Chúa. Cái bạn phải làm là như vậy và hãy đến với người mẹ đó để gia đình họ tìm đc NIỀM TIN VÀ SỰ QUAN PHÒNG CUA THIÊN CHÚA khi bạn yêu e bé đó thực sự. Thân chào bạn

Tôi xin trả lời bạn thế này, giáo xứ tôi trước đây GLV củng ngại các em bận học không giám tổ chức sinh hoạt vào ngày thứ năm hằng tuần. Nhưng khi tổ chức ra thì sao bạn biết không? 70% các em thu xếp và đi được . Phải chăng việc bận học trước đây cha mẹ than phiền chỉ là cái cớ? Điều đó để các đấng ấy trả lời.

Còn việc xin không được như bạn nói. Tôi củng có xin không được và tôi thấy bản thân tôi củng không mất niềm tin vào Thiên Chúa. Và tôi tin rất nhiều tín hữu củng như vậy. Nếu đọc kỹ trường hợp này, bạn có chắc rằng vì em bé ấy xin không được mà bỏ lễ, hay là em bé ấy đang bị sốc vì mất cha. Tôi trộm nghĩ ở lứa tuỗi em ấy khi đau buồn chưa chắc gì đã cầu xin Thiên Chúa, mà các phản ứng ấy thường là phản ứng tự nhiên. Và một vài trường hợp ngoài đời tôi gặp vẩn thế. Các em trong công giáo hay ngoài đời, có tôn giáo hay vô thần gần như củng có cùng một phản ứng như vậy. Một phản ứng khá tự nhiên, khi mất đi cái gì mình yêu quý nhất. Khi có một khoảng trống trong tâm hồn, khi chỗ dự tinh thần của mình sụp đổ.

Còn vấn đề bạn nói mình nên cư xử như một người thầy. Phải chăng bạn muốn chỉ người ta cách học khi người ấy không muốn học. Muốn chỉ cho người ta thấy cái mà người ta cố ý che mắt mình đi để không thấy. Làm như vậy sẻ càng làm em ấy chán ngán xa lánh bạn thôi.


Hơn nữa đây là vấn đề em đó bỏ lễ ngày Chúa nhật chứ không phải lễ ngày thường xin bạn xem lại cho rỏ.

Còn việc một người Mẹ đạo đức mà con cái rối đạo các Thánh còn gặp huống chi chúng ta. Xin lỗi nếu tôi nói quá là bạn đang lấy bản thân mình đông hóa mọi người vào cái chuẩn mực mà bạn cho là đúng

FrancisNguyen
25-07-2008, 10:07 AM
Mình cũng là 1 GLV, và trường hợp phải là hiếm. Trong thời dại này, dường như chuyện học vấn của các em được bậc phụ huynh đặt lên hàng đầu còn việc hoc giáo lý hay tham dự thánh lễ ko được phụ huynh quan tâm. Nhưng ko vì thế mà chúng ta đổ tội hết cho họ. chúng ta cũng phải xét lại mình. Mình có làm tròn bổn phận của mình ko? Mình có thật sự là gương cho các em ko? Mình bắt các em đi lễ vậy mình đã đị lễ chưa( tham dự thánh lễ đúng nghĩa) bên cạnh đó thì công việc của giáo lý viên là đưa các em tới gấn Chúa Vậy thì mình đã đưa các em tới gần Chúa chua? Hay là chính cúng ta cũng xa cách Chúa thì làm sao mà ta có thể mang các em tới gần Chúa được.
Lạy Chúa, con chì cây bút chì trong tay Ngài. Xin hãy dạy con cách vẽ lên tờ giấy trắng nơi lòng các em để cho các đến gần Chúa hơn.