nguyentrivn
06-07-2008, 10:45 AM
LÒNG VỊ THA
Thầy giáo: “Tâm, bây giờ thấy nói cho em ghi nhớ phương châm này: cho thì có phúc hơn nhận lãnh”.
“Em đã biết điều đó rồi, vì là phương châm trong nghề của ba em”.
- Ồ thật tuyệt vời! Ông ấy làm nghề gì?
- Võ sĩ.
ÁCH CỦA THIÊN CHÚA
Sau khi đọc câu Kinh Thánh: “Ách của Ta êm ái, gánh của Ta nhẹ nhàng”, người giám thị của một trường truyền giáo hỏi các học sinh:
- “Ai có thể cho cô biết ách là cái gì?
Một bé gái nói: “Thưa cô, đó là thứ mà người ta đặt lên cổ những con vật”.
- “Vậy ách của Thiên Chúa có nghĩa là gì?”
Tất cả các học sinh đều êm lặng đi trong giây lát, chỉ duy có cô bé lên 4 tuổi giơ tay trả lời: “Thưa cô, đó là cánh tay của Thiên Chúa quàng lên cổ chúng ta”.
Còn niềm an ủi nào lớn hơn thế nữa không?
CÓ CHÚA
Buổi tối, cậu bé làm đổ ly sữa. Mẹ cậu bảo ra ngoài lấy cây lau nhà, cậu nói rằng cậu sợ lắm.
Bà mẹ bảo:
- “Chắc chắn Chúa Giêsu ở ngoài đó sẽ bảo vệ con”.
Cậu thò đầu ra cửa và nói cách ngoan ngoãn: “Lạy Chúa, nếu Ngài ở đó, xin đưa cho con cây lau nhà”.
MẤY ĐỒNG XU
Trong một cửa tiệm nhỏ ở một vùng quê thuộc bang Illinois, có nhân viên thư ký cao nghều, xấu xí. Ngày kia, một phụ nử lớn tuổi đến cửa tiệm mua một số hàng. Bà ấy thanh toán biên lai với viên thư ký này, anh đã nhận đủ tiền và thối lại tiền thừa cho bà.
Đêm hôm đó, trong khi đối chiếu tiền bạc với sổ sách, anh phát hiện mình tính nhầm cho bà khách trên, nên đã lỡ nhận tiền của bà quá vài xu. Anh liền đóng cửa tiệm, đi bộ mấy dặm đường, tìm đến nhà của bà, để trả lại vài xu đó.
Người thanh niên quê mùa nhưng hết sức chân thật đó chính là Abraham Lincoln, người mà bạn biết, sau này, trở thành vị Tổng Thống vĩ đại của nước Mỹ.
LỜI KINH TRẺ THƠ
Một cậu bé ngoan đạo vừa mới được học bảng mẫu tự. Một sáng Chúa nhật, cậu lên sườn đồi, ngồi ở đó hai tay chắp lại, mắt nhắm kín. Cậu đang lặp lại từng chữ trong bảng mẫu tự, hết chữ này đến chữ kia. Một nhà truyền giáo đi ngang qua, hỏi cậu đang làm gì, cậu đáp:
- “Cháu đang cầu nguyện”.
- “Thật thế sao, chẳng phải cháu đang lặp lại bảng mẫu tự không?”
- “Đúng vậy, cháu cầu nguyện nhưng vì cháu không biết kinh nguyện nên cháu chỉ nói những chữ trong bảng mẫu tự và cháu biết rằng Thiên Chúa cao cả sẽ chuyển thành lời kinh cho cháu”.
Thầy giáo: “Tâm, bây giờ thấy nói cho em ghi nhớ phương châm này: cho thì có phúc hơn nhận lãnh”.
“Em đã biết điều đó rồi, vì là phương châm trong nghề của ba em”.
- Ồ thật tuyệt vời! Ông ấy làm nghề gì?
- Võ sĩ.
ÁCH CỦA THIÊN CHÚA
Sau khi đọc câu Kinh Thánh: “Ách của Ta êm ái, gánh của Ta nhẹ nhàng”, người giám thị của một trường truyền giáo hỏi các học sinh:
- “Ai có thể cho cô biết ách là cái gì?
Một bé gái nói: “Thưa cô, đó là thứ mà người ta đặt lên cổ những con vật”.
- “Vậy ách của Thiên Chúa có nghĩa là gì?”
Tất cả các học sinh đều êm lặng đi trong giây lát, chỉ duy có cô bé lên 4 tuổi giơ tay trả lời: “Thưa cô, đó là cánh tay của Thiên Chúa quàng lên cổ chúng ta”.
Còn niềm an ủi nào lớn hơn thế nữa không?
CÓ CHÚA
Buổi tối, cậu bé làm đổ ly sữa. Mẹ cậu bảo ra ngoài lấy cây lau nhà, cậu nói rằng cậu sợ lắm.
Bà mẹ bảo:
- “Chắc chắn Chúa Giêsu ở ngoài đó sẽ bảo vệ con”.
Cậu thò đầu ra cửa và nói cách ngoan ngoãn: “Lạy Chúa, nếu Ngài ở đó, xin đưa cho con cây lau nhà”.
MẤY ĐỒNG XU
Trong một cửa tiệm nhỏ ở một vùng quê thuộc bang Illinois, có nhân viên thư ký cao nghều, xấu xí. Ngày kia, một phụ nử lớn tuổi đến cửa tiệm mua một số hàng. Bà ấy thanh toán biên lai với viên thư ký này, anh đã nhận đủ tiền và thối lại tiền thừa cho bà.
Đêm hôm đó, trong khi đối chiếu tiền bạc với sổ sách, anh phát hiện mình tính nhầm cho bà khách trên, nên đã lỡ nhận tiền của bà quá vài xu. Anh liền đóng cửa tiệm, đi bộ mấy dặm đường, tìm đến nhà của bà, để trả lại vài xu đó.
Người thanh niên quê mùa nhưng hết sức chân thật đó chính là Abraham Lincoln, người mà bạn biết, sau này, trở thành vị Tổng Thống vĩ đại của nước Mỹ.
LỜI KINH TRẺ THƠ
Một cậu bé ngoan đạo vừa mới được học bảng mẫu tự. Một sáng Chúa nhật, cậu lên sườn đồi, ngồi ở đó hai tay chắp lại, mắt nhắm kín. Cậu đang lặp lại từng chữ trong bảng mẫu tự, hết chữ này đến chữ kia. Một nhà truyền giáo đi ngang qua, hỏi cậu đang làm gì, cậu đáp:
- “Cháu đang cầu nguyện”.
- “Thật thế sao, chẳng phải cháu đang lặp lại bảng mẫu tự không?”
- “Đúng vậy, cháu cầu nguyện nhưng vì cháu không biết kinh nguyện nên cháu chỉ nói những chữ trong bảng mẫu tự và cháu biết rằng Thiên Chúa cao cả sẽ chuyển thành lời kinh cho cháu”.