VuPhuongThy
21-11-2006, 07:32 PM
ĐỒNG HÀNH VỚI SỰ CHẾT
Đức Thánh Cha In nocente IX, một hôm, mời cha Claudius Aquaviva, đang làm Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên và là bạn thân của ngài, tới đàm đạo với ngài. Đức Thánh Cha không tiếp cha Claudius tại phòng khách, nhưng ở tư phòng. Tại đây, Đức Thánh Cha chỉ cho ngài một chiếc hộp nhỏ, đặt trên bàn làm việc và hỏi:
“Cha có biết trong hộp chứa đựng vật gì không? Một vật rất quý đó! Cha mở ra coi đi!”.
Cha Aquaviva mở nắp hộp và sửng sốt, khi thấy một hình người, rất giống Đức Thánh Cha, nằm ngay ngắn trong đó, trong lúc phân vân chưa hiểu dụng ý của Đức Thánh Cha, thì được Đức Thánh Cha giải thích:
“hình người trong đó chính là tôi. Bởi đó, với tôi, nó rất quí, vì nó luôn gợi cho tôi nhớ tới cái chết… Trong nhiệm vụ Giáo Hoàng, tôi phải quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Nhiều người đã tìm cách gây áp lựcvới tôi, không chỉ bằng tranh luận, mà bằng cả tiền tài vả địa vị… Thế nên, mỗi khi phải quyết định một vấn đề quan trọng, sau khi cầu nguyện xin ơn soi sáng, tôi vào đây mở chiếc hộp ra, nhìn chân dung mình trong đó và liên tưởng tới phút giây phải chết. Sau đó, tôi mới quyết định. Tôi luôn tự hỏi: Nếu phải chết ngay lúc này, tôi phải quyết định thế nào về điều đó? Chính vì thế, chiếc hộp nhỏ này rất quí đối với tôi ”.
Nhớ đến giờ chết, như thế, là một phương thế rất hữu hiệu để tránh sai lầm.
Với người cao tuổi, việc làm trên thật cần thiết, lý do chẳng có gì khó hiểu, người già, thông thường, gần đất hơn người trẻ. Bởi đó già cũng đồng nghĩa với chết. Cây già thì tốt, nhưng người già thi đâu người ta cũng chê. Ơ văn phòng, cơ quan, giám đốc chê lẩm cẩm. Vào bệnh viện, bác sĩ lắc đầu chối khéo: Lão hoá rồi không chữa được. Ngoài đường sá, thấy người già, đám trẻ chỉ nhìn bằng nửa con mắt.
Bản thân người già nhìn vào mình, thì ôi thôi ngao nán ă2hân mỏi, mắt mờ, miệng chỉ thấy lợi, đau khổ thì “Co dúm” vào. Như thế, sờ chỗ nào, người già cũng thấy chết. Nghĩ đến chết, là phải nghĩ đến thưởng công luận tội. Nghĩ đến thưởng, là ta sẽ cố lập công; nghĩ đến luận tội là phải tránh xa điều xấu. Việc làm trên phải cấp thời. Bởi vì người già không những sắp chết, mà còn đang chết nữa.
Nói như thế, không phải là người trẻ không cần chuẩn bị chết. Không nên nghĩ thế, mà phải nghĩ ngược lại. Dù thân thể người trẻ cường tráng, khí lực dồi dào… hơn người già, cũng không thể đảm bảo họ chưa thể chết. Con số những người giã từ cuộc sống, người trẻ có khi vượt trội người già. Sự thật trên, ông Dzũng – Chinh, tác giả nhạc phẩm “Đồi thông hai mộ’”đã phải thú nhận: “Trời xui chi, trên cây còn lá úa, lá xanh kia rụng rồi”.
Nhờ nghĩ mình sẽ phải chết va chết bất cứ lúc nào… nhất định người trẻ sẽ sống tốt hơn, dạo hạnh hơn và dễ dàng từ khước được những lôi cuốn của sự dữ hơn.
Đức Thánh Cha Innocente, sỡ dĩ không để áp lực của tiền tài, của danh vọng, của cả công chúng khống chế được ngài. Ngược lại chỉ quyết địng trên cơ sở đức tin. Ngài làm được thế vì ngài luôn quyết định trong tâm thức hướng về sự chết.
Trên bàn làm việc của một linh mục có đặt một chiếc sọ người, có người hỏi ngài lý do, ngài liền trả lời: “Đó là người bạn giúp tôi chu toàn bổn phận hằng ngày”.
Một thầy dòng có thói quen rất lạ: Bất cứ làm việc gì, thầy cũng xoè lòng bàn tay ra, nhìn vào đó một lúc, rồi mới bắt đầu công việc, có người thắc mắc hỏi thầy, thì được giải: “Trên lòng bàn tay tôi, những chỉ tay in thành chữ M rất rõ, tôi nghĩ đó là ký tự đầu tiên của từ Mort”, nghĩa là sự chết. Bởi đó trước khi làm việc gì, tôi nhìn đó để nhớ lại sự chết, lúc mà tôi phải trả lời với Chúa về mọi việc đã làm. Nhờ thế tôi đủ động lực làm tốt bỏ xấu.
Nghĩ đến sự chết không những là phương thế tránh tội, mà còn là đường đưa ta tới đỉnh trọn lành. Bởi vì mang tội mà chết, cũng có nghĩa là tự chọn chốn trầm luân. Sợ điều đó, nên phải làm lành. Ước mong hạnh phúc nên phải lập công. Nhìn xuống hoả ngục nhất định sẽ thấy ước muốn Thiên Đàng. Những điều đó rất hợp lý.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, luôn nhớ mình sẽ phải chết, để sống thánh, sống lành, hầu có thể vào được Khải Hoàn Môn Thiên Đàng.
Lm Hồng Nguyên
Đức Thánh Cha In nocente IX, một hôm, mời cha Claudius Aquaviva, đang làm Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên và là bạn thân của ngài, tới đàm đạo với ngài. Đức Thánh Cha không tiếp cha Claudius tại phòng khách, nhưng ở tư phòng. Tại đây, Đức Thánh Cha chỉ cho ngài một chiếc hộp nhỏ, đặt trên bàn làm việc và hỏi:
“Cha có biết trong hộp chứa đựng vật gì không? Một vật rất quý đó! Cha mở ra coi đi!”.
Cha Aquaviva mở nắp hộp và sửng sốt, khi thấy một hình người, rất giống Đức Thánh Cha, nằm ngay ngắn trong đó, trong lúc phân vân chưa hiểu dụng ý của Đức Thánh Cha, thì được Đức Thánh Cha giải thích:
“hình người trong đó chính là tôi. Bởi đó, với tôi, nó rất quí, vì nó luôn gợi cho tôi nhớ tới cái chết… Trong nhiệm vụ Giáo Hoàng, tôi phải quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Nhiều người đã tìm cách gây áp lựcvới tôi, không chỉ bằng tranh luận, mà bằng cả tiền tài vả địa vị… Thế nên, mỗi khi phải quyết định một vấn đề quan trọng, sau khi cầu nguyện xin ơn soi sáng, tôi vào đây mở chiếc hộp ra, nhìn chân dung mình trong đó và liên tưởng tới phút giây phải chết. Sau đó, tôi mới quyết định. Tôi luôn tự hỏi: Nếu phải chết ngay lúc này, tôi phải quyết định thế nào về điều đó? Chính vì thế, chiếc hộp nhỏ này rất quí đối với tôi ”.
Nhớ đến giờ chết, như thế, là một phương thế rất hữu hiệu để tránh sai lầm.
Với người cao tuổi, việc làm trên thật cần thiết, lý do chẳng có gì khó hiểu, người già, thông thường, gần đất hơn người trẻ. Bởi đó già cũng đồng nghĩa với chết. Cây già thì tốt, nhưng người già thi đâu người ta cũng chê. Ơ văn phòng, cơ quan, giám đốc chê lẩm cẩm. Vào bệnh viện, bác sĩ lắc đầu chối khéo: Lão hoá rồi không chữa được. Ngoài đường sá, thấy người già, đám trẻ chỉ nhìn bằng nửa con mắt.
Bản thân người già nhìn vào mình, thì ôi thôi ngao nán ă2hân mỏi, mắt mờ, miệng chỉ thấy lợi, đau khổ thì “Co dúm” vào. Như thế, sờ chỗ nào, người già cũng thấy chết. Nghĩ đến chết, là phải nghĩ đến thưởng công luận tội. Nghĩ đến thưởng, là ta sẽ cố lập công; nghĩ đến luận tội là phải tránh xa điều xấu. Việc làm trên phải cấp thời. Bởi vì người già không những sắp chết, mà còn đang chết nữa.
Nói như thế, không phải là người trẻ không cần chuẩn bị chết. Không nên nghĩ thế, mà phải nghĩ ngược lại. Dù thân thể người trẻ cường tráng, khí lực dồi dào… hơn người già, cũng không thể đảm bảo họ chưa thể chết. Con số những người giã từ cuộc sống, người trẻ có khi vượt trội người già. Sự thật trên, ông Dzũng – Chinh, tác giả nhạc phẩm “Đồi thông hai mộ’”đã phải thú nhận: “Trời xui chi, trên cây còn lá úa, lá xanh kia rụng rồi”.
Nhờ nghĩ mình sẽ phải chết va chết bất cứ lúc nào… nhất định người trẻ sẽ sống tốt hơn, dạo hạnh hơn và dễ dàng từ khước được những lôi cuốn của sự dữ hơn.
Đức Thánh Cha Innocente, sỡ dĩ không để áp lực của tiền tài, của danh vọng, của cả công chúng khống chế được ngài. Ngược lại chỉ quyết địng trên cơ sở đức tin. Ngài làm được thế vì ngài luôn quyết định trong tâm thức hướng về sự chết.
Trên bàn làm việc của một linh mục có đặt một chiếc sọ người, có người hỏi ngài lý do, ngài liền trả lời: “Đó là người bạn giúp tôi chu toàn bổn phận hằng ngày”.
Một thầy dòng có thói quen rất lạ: Bất cứ làm việc gì, thầy cũng xoè lòng bàn tay ra, nhìn vào đó một lúc, rồi mới bắt đầu công việc, có người thắc mắc hỏi thầy, thì được giải: “Trên lòng bàn tay tôi, những chỉ tay in thành chữ M rất rõ, tôi nghĩ đó là ký tự đầu tiên của từ Mort”, nghĩa là sự chết. Bởi đó trước khi làm việc gì, tôi nhìn đó để nhớ lại sự chết, lúc mà tôi phải trả lời với Chúa về mọi việc đã làm. Nhờ thế tôi đủ động lực làm tốt bỏ xấu.
Nghĩ đến sự chết không những là phương thế tránh tội, mà còn là đường đưa ta tới đỉnh trọn lành. Bởi vì mang tội mà chết, cũng có nghĩa là tự chọn chốn trầm luân. Sợ điều đó, nên phải làm lành. Ước mong hạnh phúc nên phải lập công. Nhìn xuống hoả ngục nhất định sẽ thấy ước muốn Thiên Đàng. Những điều đó rất hợp lý.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, luôn nhớ mình sẽ phải chết, để sống thánh, sống lành, hầu có thể vào được Khải Hoàn Môn Thiên Đàng.
Lm Hồng Nguyên