+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 16 trong 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 151 tới 160 trên 222
  1. #1
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Tên Thánh:
    Maria
    Gia nhập
    21-12-2011
    Nơi cư ngụ
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    1,582
    Cám ơn
    3,985
    Được cảm ơn: 4,381 (1,549)
    Điểm
    3

    48 Niềm tin hay Đức tin?

    Niềm tin củng cố Đức tin!

    Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta ngày nay, hằng ngày, hàng giờ...nhan nhãn những thông tin, dù muốn hay dù kg thì chúng ta cũng phải đọc, phải thấy, phải nghe, hay cũng phải tiếp nhận vào. Có những thứ thì "vào cửa trước ra cửa sau" kg để lại chút suy nghĩ, hay cũng có những điều dù ít nhiều, có ý thức hay vô thức thì điều đó cũng đi vào tâm trí chúng ta, ảnh hưởng ít nhiều trong tư duy, tình cảm và thậm chí ảnh hưởng đến thái độ sống của chúng ta nữa!
    Có 1 lần tôi tình cờ nghe được 1 câu chuyện sau:(Tôi xin kể theo lời của tôi)
    "Thời còn chiến tranh trước năm 1975, ở Sài gòn (cũ) tại nhà thờ Chợ Quán- Q5, Đức Mẹ đã hiện ra làm thay đổi cuộc đời 1 người phụ nữ. Đó là tuổi thơ của chị, chị cùng mấy chị em phải chạy vào nhà thờ để lánh nạn súng đạn. Có rất nhiều người cũng vào đó, người phụ nữ này cùng mấy chị em đã núp sau tượng Mẹ...và chị đã chứng kiến cảnh tượng mà cả cuộc đời, chị quyết làm nhân chứng sống cho 1 niềm tin đó...vì đi tới đâu chị cũng kể điều chị nhìn thấy! Chị thấy 1 người đàn bà cao to, mặc bộ đồ màu trắng, trắng toát, Bà giơ tay ra, tất cả đạn bay về hướng nhà thờ đều từ tay Bà dội ngược trở ra!"
    Cuộc đời hèn mọn của tôi, tôi cũng được nghe câu chuyện đó...và có 1 niềm tin...nào đó về Mẹ, Mẹ của thế gian!

    Mẹ đã đến để thay đổi cuộc đời tôi như thế nào?

    Năm 1998, tôi vào nhà thờ Fatima với mục đích xin điều may, như người ta đi lễ Chùa để cầu điều lành và may mắn! Dù kg sốt sắng lắm, nhưng với "sĩ diện" của cô gái trẻ đầy tự trọng thì hễ "xin" là phải "hứa"! Có nghĩa là ngay cả với 1 Thánh linh như vậy tôi cũng thích "sòng phẳng"! vì tôi kg muốn quỳ luỵ xin "không" ai 1 thứ gì! Nói như vậy thì quý vị đừng cho rằng tôi hứa "đáp lễ" cho Mẹ nhé! Không! Tôi cầu xin 2 điều: Một là cho mẹ của tôi vì bà vừa mới rời khỏi T.phố HCM để về Miền Trung, nơi bà sinh ra sau 50 năm...tuổi thơ của bà đã bị thất lạc.Tôi cầu cho chuyến đi được bình an! Điều còn lại tôi xin cho tôi được thi đậu vào 1 trường Đại học nào đó...Tôi hứa với Mẹ là "Con sẽ cạnh tranh công bằng, con sẽ kg gian lận trong phòng thi". Nghe thật đơn giản quá phải kg, vậy mà tôi đã làm mất thời gian của quý vị cho việc thổi phồng mọi chuyện! Chả có gì li kì như là cách Chúa đến với chúng ta thật ngẫu nhiên và tình cờ! Có như thế mới là "Phúc cho ai kg thấy mà tin!"...còn tôi thì "không thấy thì...đui!" . Quả là tôi có đui mù và tôi đã kg giữ lời hứa đó...mà thật tình thì tôi đã kg nhớ gì đến lời hứa "bâng quơ" đó! Tôi đã kg tin những lời "rì rầm" của mọi người trong cái dáng cúi mọp người trước tất cả ảnh tượng. Tôi cho rằng họ đã dối mình, dối người rồi dối luôn cả Thánh Thần! Tuy tôi luôn là cô bé yếu ớt, nhút nhát, hiền lành, kg có gì là nổi loạn cả! Nhưng tôi có "nổi loạn", tôi nổi loạn và hoài nghi...tôi hoài nghi về Tình Yêu Thương! Rõ ràng là tôi "có bệnh" rồi, mà bệnh thì mới cần được chữa bệnh chứ!

    Trong phòng thi định mệnh ngày ấy, vì tôi đã quên 1 dữ kiện nào đó trong lịch sử, nên tôi giở tài liệu ra xem cho chắc, và tôi đã bị bắt tại trận! 2 vị giám thị lúc đó là 2 phụ nữ...vậy mà trong tâm trạng nhục nhã của đời học sinh của tôi lúc bấy giờ...tôi đã khiếp sợ...vì cho là 2 bà là 2 mụ La Sát...Họ đã làm dữ tôi, coi tôi là 1 kẻ vừa mới ăn trộm...thế là tôi khóc, tôi khóc vì bị lăng nhục...và còn hơn thế nữa, tôi còn tưởng là mình sẽ bị đem ra hành quyết...tới nơi rồi, tôi phải gọi người tới cứu tôi thôi! Và tôi kêu Mẹ... "Mẹ ơi, con biết lỗi của con rồi, xin Mẹ hãy đến cứu con! Con xin Mẹ đem lòng nhân từ của Mẹ gieo vào lòng những người này để họ tha cho con!" Chính xác là tôi đã nói như vậy với Mẹ! Luôn luôn là tôi cho là tôi "nói" với Mẹ, chứ tôi kg cho là "cầu nguyện"
    Sự thật rồi như thế nào và tôi đã vào Đạo ra sao và tôi đã Sống Đạo như thế nào hơn suốt 10 năm qua, tôi xin trở lại sau!

    Các đề tài khác cùng chuyên mục:


    thay đổi nội dung bởi: Duyen Nguyen, 12-02-2012 lúc 10:52 PM

  2. Đã có 12 thành viên gửi lời cám ơn đến Duyen Nguyen vì bài viết hay này:

    cattrang (16-01-2012), DuSa (15-03-2012), giadinhvuha (16-01-2012), giusetung71 (12-02-2012), hoasutrang (02-04-2012), Napo (16-01-2012), nhatbui (14-02-2012), Thanh-cos (16-01-2012), thanhdiep (13-07-2012), thanlannui (24-02-2012), thiennhansdb (16-01-2012), Tranbinhtrong (21-01-2012)

  3. #151
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Tên Thánh:
    Maria
    Gia nhập
    21-12-2011
    Nơi cư ngụ
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    1,582
    Cám ơn
    3,985
    Được cảm ơn: 4,381 (1,549)
    Điểm
    3

    Trả lời: đức tin hay niềm tin ?

    Tiếp theo...

    Vì tình trạng thiếu lương thực gây gắt mà người tù phải chịu đựng, nên sự thèm thuồng được ăn là khuynh hướng chính yếu căn bản vây quanh đời sống tinh thần tù nhân. Chúng tôi đã quan sát phần đông tù nhân khi họ ngẫu nhiên làm việc gần nhau chỉ một chút thôi, xa những tên đốc công. Ngay lập tức họ bắt đầu bàn luận về chuyện ăn uống. Một tù nhân hỏi một bạn tù nhân khác về món ăn nào anh ta thích nhất. Rồi họ trao đổi công thức nấu ăn cho nhau và lập thực đơn cho ngày họ được sum họp- một ngày xa xăm nào đó họ được tự do và trở về nhà. Họ cứ tiếp tục mãi không ngớt, họ phác thảo đến từng chi tiết, đến khi đột nhiên một lời cảnh báo vang xuống hầm hào, thường là dưới dạng một khẩu lệnh hoặc con số đặc biệt nào đó: 'Lính gác tới kìa!'

    Tôi luôn luôn xem việc bàn luận về chuyện ăn uống như một nguy hại. Có sai lầm chăng khi chúng ta khiêu khích cơ thể bằng những hình ảnh chi tiết và sinh động về những món cao lương mỹ vị trong khi bằng cách nào đó nó đã tự thích nghi được với khẩu phần thiếu thốn và lượng calori thấp một cách khủng khiếp? Đã đành điều đó đem lại sự nhẹ nhõm tâm lý trong chốc lát, về mặt sinh lý, nó là một ảo tưởng mà về tâm lý học, chắc chắn không phải không nguy hiểm.

    Trong suốt giai đoạn sau của những chuỗi ngày tù tội, khẩu phần ăn chỉ gồm có món xúp 'toàn quốc' được phân phát hàng ngày, và khẩu bánh mì nhỏ như thường lệ. Thêm vào đó, còn có được gọi là 'phần cho thêm', gồm có ba phần tư aoxơ bơ thực vật, hoặc một khoanh xúc xích loại tồi, hay một miếng phó mát nhỏ, hoặc một ít mật ong nhân tạo, hoặc một thìa mứt lỏng như nước, tuỳ từng ngày. Về mặt năng lượng, chế độ ăn này chắc chắn chẳng thấm tháp gì, đặc biệt là khi tính tới việc chúng tôi phải lao động tay chân nặng nhọc và phải phơi mình dưới cái lạnh trong trang phục hạn chế. Những người bệnh nào 'được chăm sóc đặc biệt'- đó là những người được phép nằm lại trong nhà trại thay vì phải ra ngoài làm việc- thậm chí còn yếu hơn.

    Khi lớp mỡ cuối cùng dưới da tan biến, trông chúng tôi như những bộ da bọc xương và khoát toàn giẻ rách, chúng tôi có thể quan sát thấy cơ thể mình bắt đầu tự huỷ hoại. Cơ thể tự tiêu hoá protein của chính nó, và những bắp thịt dần biến mất. Sức đề kháng của cơ thể cũng chẳng còn. Từng người từng người trong cộng đồng bé nhỏ trong trại mà chúng tôi cũng có thể đoán một cách khá chính xác tiếp theo đến lượt ai, và khi nào điều đó đến. Sau nhiều lần quan sát, chúng tôi nhận biết những triệu chứng một cách rành rọt, khiến cho những dự đoán của chúng tôi khá là chính xác. 'Anh ta chẳng sống bao lâu nữa', hay 'Đây là người kế tiếp', chúng tôi thì thào với nhau. Và những lúc chúng tôi tìm bắt chấy rận, nhìn cơ thể trần trụi của mình trong buổi chiều tối, chúng tôi cùng suy nghĩ như nhau: Cái thân xác này, đã thực sự là một xác chết rồi. Tôi chỉ là một số phận nhỏ nhoi trong vô số những con người bằng xương bằng thịt... của vô khối những số phận sau hàng rào kẽm gai, bị vây nhốt lại trong vài cái nhà trại bằng đất; của vô khối người mà mỗi ngày trôi qua là một định mệnh bắt đầu rữa nát vì sự sống đã rời bỏ họ.

    Tôi đã đề cập ở trên những suy nghĩ không thể tránh khỏi về chuyện ăn uống và về những món ưa thích đã xâm nhập vào trong tâm trí của người tù thế nào, bất kỳ khi nào anh ta có một khoảnh khắc rỗi rãi. Có thể hiểu được rằng ngay cả người mong ước mãnh liệt nhất đến cái ngày anh ta được thưởng thức món ngon vật lạ, thì không phải chỉ vì chính việc được ăn ngon, mà mục đích là sự nhận thức rằng sự sinh tồn thiếu nhân tính đó, khiến anh chẳng thể nghĩ đến chuyện gì khác hơn là chuyện ăn, cuối cùng đã chấm dứt.

    Những ai chưa từng nếm trải kinh nghiệm tương tự thế khó có thế khó có thể hình dung nổi sự xung đột tinh thần chán ngắt và những giằng xé của sức mạnh ý chí mà một người chết đói chịu đựng. Họ khó có thể hiểu nổi việc khi đang đứng đào dưới một hầm hào, chỉ lắng nghe hồi còi lệnh lúc 9 giờ rưỡi hoặc 10 giờ sáng ý nghĩa ra sao- thời gian giải lao nửa tiếng để ăn trưa- khi bánh mì được phân phát (chừng nào nó vẫn còn ăn được); những tiếng hô vang lập lại nhiều lần của đốc công- nếu hắn ta không phải là anh chàng gắt gỏng- rằng đã đến giờ; và anh nhẹ nhàng chạm vào miếng bánh mì bỏ trong túi áo khoác, ban đầu anh vuốt ve nó với những ngón tay trần giá buốt, rồi xé một mảnh nhỏ cho vào miệng và cuối cùng, bằng sự nỗ lực sau cùng của sức mạnh ý chí, anh lại bỏ vào túi, tự hứa với mình là sáng hôm đó rằng để dành đến chiều.

    Còn nữa!


  4. Duyen Nguyen, Bạn nhận được lời cám ơn cho bài viết này

    Thanh-cos (12-07-2012)

  5. #152
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Tên Thánh:
    Maria
    Gia nhập
    21-12-2011
    Nơi cư ngụ
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    1,582
    Cám ơn
    3,985
    Được cảm ơn: 4,381 (1,549)
    Điểm
    3

    Trả lời: đức tin hay niềm tin ?

    Tiếp theo...

    Chúng tôi có thể tranh cãi không ngớt về có hay không có ý thức trong những phương thức xử sự nào đó đối với khẩu phần bánh mì khiêm tốn của tù nhân, vốn được phân phát chỉ một lần mỗi ngày trong suốt giai đoạn sau cùng trong trại tù. Có hai quan điểm khác nhau. Một bên thì thích ăn sạch sẽ khẩu phần của mình ngay lúc đó. Điều này có hai cái lợi là thoả mãn cơn đói cào xé ghê gớm nhất trong một thời khắc ngắn ngủi ít ra là một lần mỗi ngày và bảo đảm khỏi bị trộm cắp hoặc thất thoát khẩu phần ăn. Nhóm người thứ hai thì để dành và chia nhỏ khẩu phần ăn ra, họ cũng có những lý do riêng khác. Tôi cuối cùng đã gia nhập vào nhóm này.

    Thời khắc khủng khiếp nhất trong hai mươi bốn giờ sống trong trại là khi bị đánh thức dậy vào lúc trời vẫn còn tối. Ba hồi còi đinh tai nhức óc giật chúng tôi một cách nhẫn tâm ra khỏi giấc ngủ rã rời và khỏi những mong mỏi trong giấc ngủ của mình. Chúng tôi bắt đầu tranh giành nhau những đôi giày ướt, mà trong đó chúng tôi chắc chắn là không thể nhấc nổi chân mình, những đôi chân đau nhức và sưng phồng lên vì chứng phù nề. Và như thường lệ, có những tiếng than vãn lầm bầm về những vấn đề vụn vặt, như vớ phải đôi giày cột dây thép thay vì có buộc dây giày. Vào một buổi sáng, tôi nghe một tiếng anh bạn, người tôi biết rõ là rất can trường và có phẩm cách, khóc lên như trẻ con vì anh ta rốt cuộc sẽ phải đi đến khu đất diễu binh đầy tuyết bằng đôi chân trần, vì đôi giày anh ta đã teo tóp lại đến mức không thể mang được. Trong thời điểm kinh khủng như vậy, tôi tìm được một chút gì dễ chịu; tôi lôi một miếng bánh mì nho nhỏ từ túi ra và nhai tóp tép với sự mải mê thích thú.

    Sự thiếu ăn, ngoài việc là nguyên nhân gây ra những mối ưu tư thường nhật, còn có thể lý giải một sự thật là mọi người hầu như không còn ham muốn giới tính nữa. Ngoại trừ tác động ban đầu gây sốc, điều này tỏ ra là cách lý giải duy nhất về một hiện tượng mà các nhà tâm lý học buộc phải thừa nhận đối với các anh chàng trong trại rằng như thể hoàn toàn trái ngược với những điều đã được chứng minh nơi người đàn ông- những người lính trong doanh trại chẳng hạn- ở đây có rất ít sự truỵ lạc về giới tính. Ngay khi cả trong mơ, người tù dường như cũng chẳng bận tâm đến tình dục, vậy mà cảm giác thất vọng cùng những cảm xúc cao xa hơn đã tìm được cách biểu lộ một cách rõ ràng trong những giấc mơ.

    Với phần đông tù nhân, cuộc sống nguyên thuỷ và mọi nỗ lực tập trung vào việc giữ gìn an toàn khiến cho họ hoàn toàn chẳng màng đến đó, điều này lý giải cho sự thiếu tình cảm của người tù khiến tôi nhận thức rõ ràng về chuyến đi từ trại Auschwtiz đến một trại chi nhánh ở Dachau. Chuyến tàu lửa chở chúng tôi- khoảng chừng 2000 tù nhân- đi ngang qua Viên. Vào khoảng nửa đêm, đoàn tàu lăn bánh qua một trong những nhà ga của Viên. Đoàn tàu sắp đưa chúng tôi đi ngang qua con đường nơi tôi sinh ra, qua ngôi nhà tôi đã từng sống nhiều năm cho đến khi bị giam cầm.

    Trong toa của chúng tôi có 50 tù nhân mà chỉ hai cái lỗ nhỏ có chấn song. Chỉ có đủ chỗ cho một nhóm người ngồi chồm hổm trên sàn, trong khi số khác phải đứng hàng giờ, chen chúc xung quanh hai cái lỗ. Đứng nhón chân lên mà nhìn qua đầu của những người khác để nhìn ra chấn song cửa sổ, trong tôi bỗng hiện lên một ý nghĩa mơ hồ kỳ lạ về một thành phố nơi tôi sinh ra. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy thà chết còn hơn sống, vì nghĩ rằng chuyến này sắp sửa đưa chúng tôi đến trại Mauthausen, nơi đó chúng tôi chỉ còn sống được một hay hai tuần nữa. Tôi có một cảm giác rõ rệt rằng tôi đã nhìn những con đường, quảng trường và những ngôi nhà thời niên thiếu của mình bằng đôi mắt của một kẻ đã chết, nay quay trở về từ một thế giới khác và dõi mắt xuống thành phố ma quái này.

    Sau nhiều giờ trì hoãn, con tàu đã rời sân ga. Và có những con đường- con đường của riêng tôi! Những chàng thanh niên đã nhiều năm bị giam cầm phía sau cổng trại, và chuyến đi này với họ là một sự kiện trọng đại, nhìn ngó một cách chăm chú qua cái lỗ. Tôi bắt đầu van xin khẩn nài họ, hãy để tôi đứng trước cái lỗ một chút thôi. Tôi cố gắng giải thích rằng một cái nhìn qua cửa sổ vào chính lúc đó có ý nghĩa lớn lao đối với tôi. Lời thỉnh cầu của tôi bị từ chối một cách bất nhã cùng lời giễu cợt: 'Anh đã sống ở đây suốt những năm tháng đó sao? À, vậy là anh đã nhìn đủ rồi đấy!'


    Còn tiếp!


  6. Duyen Nguyen, Bạn nhận được lời cám ơn cho bài viết này

    Thanh-cos (12-07-2012)

  7. #153
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Tên Thánh:
    Maria
    Gia nhập
    21-12-2011
    Nơi cư ngụ
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    1,582
    Cám ơn
    3,985
    Được cảm ơn: 4,381 (1,549)
    Điểm
    3

    Trả lời: đức tin hay niềm tin ?

    Tiếp theo...

    Nói chung, trong trại cũng có một thứ 'nghệ thuật tĩnh tại'. Chỉ có hai ngoại lệ này: chính trị và tôn giáo. Chính trị được bàn luận ở khắp nơi trong trại, hầu như liên miên không ngớt, những cuộc tranh cãi chủ yếu dựa vào những lời đồn thổi, người ta bắt chộp lấy nó và nhai đi nhai lại một cách ngấu nghiến. Những đồn đại về tình hình chiến sự thường trái ngược nhau. Chúng tôi lan truyền từ người này qua người kia một cách mau lẹ, và chỉ thành công trong việc tạo nên những manh mún trong tâm trí của tất thảy tù nhân. Nhiều khi, niềm hy vọng cuộc chiến tranh sẽ sớm kết thúc được thổi bùng lên bởi những lời đồn đại lạc quan rồi lại bị tiêu tan. Một số người mất cả lòng tin của mình, nhưng chính những anh chàng lạc quan một cách cố chấp đó lại là những người cáu kỉnh hơn cả.

    Tôn giáo được những tù nhân ngưỡng mộ trong chừng mực và ngay khi nó vừa phát triển, là hình ảnh thành kính nhất có thể tưởng tượng ra. Sự sâu sắc và mãnh liệt của niềm tin tôn giáo thường làm cho một tù nhân mới đến kinh ngạc và cảm động. Ấn tượng mãnh liệt nhất trong niềm tin này là những lời ứng nguyện và phụng vụ trong một góc khuất của nhà trại, hoặc trong bóng tối của xe chở gia sức bị khoá, trong đó người ta chở chúng tôi cùng sự mệt mỏi, đói khát buốt lạnh trong trang phục tả tơi về từ một công trường xa xôi nào đó.

    Vào mùa đông và xuân 1945, một cơn bùng phát dịch sốt Rickettsia đã lây nhiễm gần như tất cả tù nhân. Người chết nằm la liệt giữa những người sống yếu ớt nhưng vẫn phải giữ cho đôi tay làm việc không ngừng đến hơi tàn lực kiệt. Một phần tư bệnh nhân phải chịu sự thiếu thốn kinh khủng nhất, thực tế chẳng có thuốc men hay sự chăm sóc nào. Một trong những biểu hiện của bệnh sốt là tính gắt gỏng vô độ: sự độc ác không thể kèm nén được với ngay cả một mẩu thức ăn thừa (điều này chỉ càng khiến cuộc sống nguy hại thêm) cùng với những cơn mê sảng khủng khiếp. Một người bạn của tôi đã phải gánh chịu một trường hợp mê sảng tồi tệ nhất, anh cứ nghĩ mình đang chết dần và muốn cầu nguyện. Trong cơn mê sảng, anh ta không thể nào tìm ra từ để làm điều đó. Để phòng tránh những cơn mê sảng đột ngột kiểu này, tôi cố gắng, như nhiều người đã làm, giữ cho mình được tỉnh táo hầu như cả đêm. Trong nhiều giờ, tôi soạn ra những câu văn trong đầu mình. Rốt cuộc, tôi bắt đầu phục hồi lại bản thảo tôi đã bị mất trong cuộc tẩy uế phòng ốc ở trại Auschwitz, và tôi viết nguệch ngoạc những từ then chốt bằng tốc ký lên những mẩu giấy vụn nhỏ xíu.

    Đôi khi những cuộc thảo luận khoa học được diễn ra trong trại. Có lần, tôi đã chứng kiến một việc tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước kia, ngay cả trong đời sống thường ngày, mặc dù nó có vẻ gì đó gần như liên quan đến chuyên môn của tôi. Một buổi gọi hồn mang tính duy linh. Tôi được vị bác sĩ trưởng trại mời đến (ông ta cũng là một tù nhân), ông hẳn biết tôi là chuyên gia về phân tâm học. Cuộc họp mặt diễn ra trong một căn phòng nho nhỏ của riêng ông trong trại dành cho những người bệnh. Một nhóm người tập hợp lại thành vòng tròn, hoàn toàn bất hợp pháp, viên chuẩn uý đến từ ban giữ gìn vệ sinh.

    Một người bắt đầu cất lên lời kinh cầu hồn. Vị mục sư của trại ngồi trước tấm giấy trắng mà chẳng ý thức rõ mình sẽ viết gì. Suốt mười phút sau đó (sau khoảng buổi thời gian cầu hồn bị gián đoạn vì sự thất bại nửa chừng trong việc gọi hồn xuất hiện), cây bút chì của ông ta vạch chầm chậm những dòng kẻ dọc theo tờ giấy, tạo nên một cách khá rõ ràng chữ 'VAE V'. Điều đó chứng tỏ rằng vị mục sư này chưa bao giờ học tiếng La Tinh và rằng ông ta chưa bao giờ được nghe từ 'vae victs'- khốn thay kẻ bị khuất phục. Theo ý tôi, ông ta hẳn đã từng nghe chúng tôi một lần trong đời, nhưng không nhớ lại được, và những từ đó hẳn là có giúp ích cho 'tâm hồn' (tâm hồn trong tiềm thức của ông ta) vào lúc đó, vài tháng trước khi cuộc chiến tranh kết thúc và chúng tôi được giải thoát.


    Còn tiếp!


  8. Duyen Nguyen, Bạn nhận được lời cám ơn cho bài viết này

    Thanh-cos (12-07-2012)

  9. #154
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Tên Thánh:
    Maria
    Gia nhập
    21-12-2011
    Nơi cư ngụ
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    1,582
    Cám ơn
    3,985
    Được cảm ơn: 4,381 (1,549)
    Điểm
    3

    Trả lời: đức tin hay niềm tin ?

    Tiếp theo...

    Bất chấp những bức bách về thể xác và sự nghèo nàn hoang sơ của tinh thần trong đời sống trại tập trung, tù nhân vẫn có thể đạt được sự sâu sắc trong đời sống tâm linh. Những người nhạy cảm, thường xuyên sống một cuộc đời giàu suy tưởng có thể chịu nhiều đau khổ (họ thường có tình trạng thể chất mong manh), nhưng họ ít phải chịu tổn hại tinh thần. Họ là người có thể thoát đựơc những tình thế khủng khiếp trong đời để trở về với cuộc sống nội tâm phong phú và một tâm hồn tự do. Đó là cách lý giải duy nhất cho một nghịch lý rằng những tù nhân thuộc loại ít cứng rắn thường sống sót qua đời sống trong trại hơn những người có thể chất tráng kiện. Để làm sáng tỏ điều đó, tôi buộc phải quay lại những kinh nghiệm cá nhân đã trải qua. Hãy để tôi thuật lại những chuyện đã xảy ra vào những buổi sáng sớm khi chúng tôi phải xếp hàng đi đến công trường.

    Những tiếng thét ra lệnh: 'Chi đội..., đằng trước, bước! Một- hai- ba- bốn! Một- hai- ba- bốn! Hàng trước, bước, bước, bước, bước, bước! Ngả mũ, chào!'. Những âm thanh này giờ đây vẫn còn vang vọng trong tai tôi. Sau hiệu lệnh 'ngả mũ, chào!'. Chúng tôi đi qua cổng trại, ánh đèn pha rọi lên chúng tôi. Ai không bước nhanh chân đều bị lãnh một cú đá. Và thê thảm hơn cho anh chàng nào, vì cái lạnh, kéo sụp mũ xuống quá ngang tai trước khi được cho phép.

    Chúng tôi sẩy chân trượt ngã trong bóng tối, va vào những tảng đá lớn và đi băng qua những vũng sình to lầy lội trên con đường độc đạo dẫn ra từ trại. Những tên lính áp tải không ngừng la hét rồi dùng báng súng tấn công chúng tôi. Những ai mà đôi chân quá đau nhức thì ngả người vào cánh tay bạn mình. Hầu như chẳng một ai thốt lên lời nào; cơn gió lạnh giá chẳng phải là một lời động viên. Che giấu đôi môi đằng sau cổ áo kéo cao, người đàn ông bước sau tôi đột nhiên thì thào: 'Nếu vợ con mà nhìn thấy cảnh chúng ta hiện giờ! Tôi hy vọng tốt hơn là họ hãy ở trong trại và đừng hay biết chuyện gì đang xảy đến với chúng ta'.

    Câu nói đó làm tôi nghĩ tới người vợ của mình. Trong khi đang loạng choạng hàng dặm đường, bị trượt chân trên những vũng nước đóng băng, tựa người vào nhau không biết bao nhiêu lần, dìu nhau bước lên phía trước và chẳng nói một lời nào, nhưng thảy chúng tôi đều biết rằng: mọi người chúng tôi đều đang nghĩ về vợ mình. Đôi khi, tôi nhìn lên bầu trời, những ngôi sao đang lặn dần và vầng ánh sáng hồng của bình minh đang trải ra đằng sau một dải những đám mây tăm tối. Nhưng tâm trí tôi cứ níu lấy hình ảnh vợ tôi, tôi tưởng tượng về nó với sự sắc sảo kỳ lạ. Tôi nghe nàng đáp lời tôi, tôi nhìn thấy nụ cười và cái nhìn chân thành đầy khích lệ của nàng. Chẳng biết có thật hay không, gương mặt nàng còn rạng ngời hơn cả ánh bình minh đang toả rạng.

    Một ý nghĩ làm tôi sững sờ: lần đầu tiên trong đời, tôi ngộ ra một chân lý, chân lý mà bao thi sĩ hằng tán tụng, được bao nhà thông thái nêu lên một cách minh triết. Một chân lý nói lên rằng tình yêu là cùng đích tối thượng và cao cả nhất mà những thi sĩ, những nhà tư tưởng và tôn giáo đã truyền đạt: Tình yêu và chỉ có tình yêu mới là cứu cánh đích thực của con người. Tôi hiểu được làm thế nào một người chẳng còn gì trên đời này vẫn còn cảm nhận được niềm hạnh phúc, chỉ bằng những khoảnh khắc ngắn ngủi chìm đắm trong tương tư về người yêu dấu của mình. Ở một địa vị của kẻ hoàn toàn bị ruồng bỏ, khi con người không thể tự biểu lộ chính mình bằng những hành động tích cực, khi mà thành tựu duy nhất của anh có thể chỉ cốt ở sự kiên trì chịu đựng đau khổ một cách xứng đáng- chịu đựng một cách danh dự- một tình cảnh như vậy, con người, nhờ những hoài niệm về người yêu dấu anh mang theo, có thể đạt được điều đó một cách trọn vẹn.

    Còn tiếp!

    thay đổi nội dung bởi: Duyen Nguyen, 09-07-2012 lúc 09:24 PM

  10. Duyen Nguyen, Bạn nhận được lời cám ơn cho bài viết này

    Thanh-cos (12-07-2012)

  11. #155
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Tên Thánh:
    Maria
    Gia nhập
    21-12-2011
    Nơi cư ngụ
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    1,582
    Cám ơn
    3,985
    Được cảm ơn: 4,381 (1,549)
    Điểm
    3

    Trả lời: đức tin hay niềm tin ?

    Tiếp theo...

    Một anh chàng phía trước tôi bị trượt chân và những người đi sau đã ngã nháo nhào lên người anh ta. Tên lính liền lao tới và vụt roi vào họ. Vì vậy dòng suy tưởng của tôi bị gián đoạn trong vài phút. Nhưng chẳng mấy chốc tâm hồn tôi lại tìm ra được lối thoát khỏi hiện hữu tù ngục để bay đến một thế giớ khác, tôi lại tiếp tục cuộc trò chuyện với người yêu: tôi hỏi nàng, nàng đáp lời tôi; nàng hỏi tôi và tôi đáp lại.

    'Dừng lại!'. Chúng tôi đã đến công trường. Mọi người phóng vụt vào nhà trại tối hun hút với hy vọng tìm được một dụng cụ khá tốt. Mỗi tù nhân cầm lấy một cái xẻng hoặc cuốc chim.

    'Bọn lợn chúng mày, có nhanh lên không?'. Chúng tôi nhanh chóng đào tiếp cái hào tại vị trí còn dang dở của hôm trước. Mặt đất vốn đông cứng vì giá lạnh rạn vỡ ra dưới nhát cuốc chim, những tia lửa nhỏ bắn tung lên. Những tù nhân im lặng làm việc, đầu óc họ đã tê cóng.

    Tâm trí tôi vẫn níu lấy hình ảnh về vợ mình. Một ý nghĩ lướt qua đầu tôi: tôi thậm chí còn không biết nàng còn sống hay không. Tôi chỉ biết một điều- điều mà giờ đây tôi hiểu rõ: tình yêu của chúng tôi trỗi vượt rất xa con người bằng xương bằng thịt của người ta yêu. Đó chính là ý nghĩa sâu sắc nhất trong đời sống tâm linh, của tinh thần chúng ta. Người ấy có còn thực sự hiện hữu hay không, rốt cuộc người ấy có còn sống hay không, bằng cách nào đó đã không còn quan trọng nữa.

    Tôi không biết vợ tôi còn sống hay không và tôi không có cách gì để liên lạc (trong suốt thời gian ở tù, không hề có thư từ ra vào); nhưng vào thời điểm đó, thì điều đó không thành vấn đề nữa. Tôi không có nhu cầu biết; không có điều gì có thể chạm tới sức mạnh của tình yêu, sự suy nghĩ và hình ảnh của người vợ tôi. Lúc ấy nếu tôi biết vợ tôi đã chết, tôi nghĩ rằng tôi đã hy sinh cuộc đời mình một cách lặng lẽ vì linh hồn của cô ấy, và những lời trò chuyện trong tiềm thức của tôi với cô ấy được ví như một minh chứng mạnh mẽ cũng như một sự hy sinh thầm lặng: 'Hãy mang tôi theo tiếng gọi của trái tim, tình yêu cũng mạnh mẽ như cái chết'.

    Một tình yêu mãnh liệt trong cuộc sống nội tâm đã giúp cho những tù nhân tìm thấy lối thoát khỏi sự trống rỗng, hoang tàn và thiếu thốn tình cảm thiêng liêng giúp anh ta thoát khỏi quá khứ đen tối. Khi không bị kiềm chế, sự liên tưởng của anh ta đùa vui với những hình ảnh trong quá khứ, thông thường đó không phải là biến cố quan trọng, nhưng đó là những gì diễn ra hàng ngày. Ký ức hướng về quê nhà của anh ta tô điểm cho chúng, và họ coi như một nét đặc thù riêng. Thế giới cuộc sống của những người tù dường như rất xa xôi, và tinh thần khao khát vươn ra. Trong trí tưởng của tôi, tôi đi trên những chuyến xe buýt, mở cánh cửa căn hộ tôi từng ở, trả lời điện thoại và bật đèn trong phòng. Những suy nghĩ của chúng tôi thường tập trung vào những chi tiết như vậy, ký ức đó đã tuôn chảy theo những dòng lệ.

    Một khi cuộc sống nội tâm của người tù trở nên mãnh liệt hơn, anh ta sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của nghệ thuật và thiên nhiên mà anh ta chưa bao giờ nghĩ tới trước đó. Cũng vì những ảnh hưởng đó mà đôi khi người tù quên lãng những thực tại đau buồn của hiện tại. Nếu một người nào đó có thể nhìn thấy chính ta trên chuyến hành trình từ Auschwitz đến trại Bavarian khi chúng ta ngắm nhìn những dãy núi của Salzburg trên chớp đỉnh cao nhất rực rỡ mặt trời từ song sắt của sổ của những chiếc xe chở tù nhân, anh ta có thể không bao giờ tin rằng đó là những khuôn mặt của những người tù đã hoàn toàn mất đi niềm tin của cuộc sống và mơ ước được tự do. Bất chấp yếu tố đó- hay có lẽ vì nó- chúng ta xúc động vì vẻ đẹp của thiên nhiên mà mình đã lãng quên từ rất lâu. Trong trại cũng vậy, một người tù có thể gây sự chú ý đối với bạn tù khác đang làm việc bên cạnh anh ta bằng cách chỉ cho anh ta xem phong cảnh tuyệt đẹp của tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua những cành cây của khu rừng ở Bavarian (nằm trong thác nước nổi tiếng của Durer), cũng ở khu rừng này, chúng tôi đã xây dựng nhà máy sản xuất vũ khí lớn bí mật. Một đêm, khi chúng tôi đang nằm nghỉ trong những túp lều sau một ngày làm việc mệt lả với chén xúp nóng đang cầm trên tay, một người bạn tù đột ngột chạy đến và bảo chúng tôi chạy ra xa phía xa căn lều để ngắm nhìn những tia nắng mặt trời tuyệt đẹp. Chúng tôi đứng bên ngoài và nhìn thấy những đám mây đen đang kéo đến từ phía tây và toàn bộ bầu trời trở nên sống động hơn bao giờ hết: những đám mây với rất nhiều hình dáng và màu sắc từ xanh đậm đến màu đỏ tươi. Những vết bùn màu xám buồn trên căn lều đã tạo nên một hình ảnh tương phản trong khi những vũng nước đọng lại trên mặt nước bùn lầy lại phản chiếu màu sắc rực rỡ của bầu trời. Sau vài phút im lặng, một tù nhân nói với người kia: 'Ôi, thế giới này đẹp biết dường nào!'.

    Còn tiếp!


  12. Duyen Nguyen, Bạn nhận được lời cám ơn cho bài viết này

    Thanh-cos (12-07-2012)

  13. #156
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Tên Thánh:
    Maria
    Gia nhập
    21-12-2011
    Nơi cư ngụ
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    1,582
    Cám ơn
    3,985
    Được cảm ơn: 4,381 (1,549)
    Điểm
    3

    Trả lời: đức tin hay niềm tin ?

    Tiếp theo...

    Một lần khác, chúng tôi đang làm việc trong một đường hào. Buổi sáng ảm đạm đang bao trùm lên chúng tôi; màu xám là bầu trời phía trên; là màu của bông tuyết quay quanh ánh sáng của mặt trời, là màu đen trên chiếc quần mà những người bạn tù của chúng tôi đang mặc và trên khuôn mặt họ. Một lần nữa tôi lại liên tuởng đến người vợ của mình, có thể tôi đang rất cố gắng để tìm ra lý do vì sao tôi phải chịu đựng nhiều đau khổ và tôi đang chết dần theo thời gian. Trong một lần phản kháng cuối cùng chống lại sự tuyệt vọng của cái chết, tôi cảm nhận được linh hồn tôi đang xuyên qua sự u ám. Tôi cảm thấy vượt qua thế giới của sự tuyệt vọng, vô nghĩa và từ đâu đó, tôi nghe được tiếng 'Có' khải hoàn đáp lại câu hỏi về sự hiện hữu của một mục đích tối hậu. Vào lúc đó, một tia hy vọng vụt loé cuối đường hầm, cứ tiếp tục vụt sáng từ phía chân trời như thể được sơn phủ lên giữa tiềm thức của màu xám khốn khổ trong buổi sáng ở Bavaria và ánh sáng chiếu xuyên qua màn đêm tăm tối. Tôi vẫn đứng đó nhiều giờ và thu gọn những cột băng đông cứng trên mặt đất. Một người lính gác đi qua, anh ta mắng tôi và một lần nữa, tôi lại trầm ngâm tâm sự với vợ tôi. Càng ngày, tôi cảm nhận cô ấy đang ở đây bên tôi. Tôi cảm nhận rằng tôi có thể chạm đến cô ấy, dang rộng hai tay và choàng lấy hai cánh tay cô ấy. Cảm giác ấy rất mạnh mẽ: cô ấy đang ở đó. Và khi đó, một con chim bay xuống rất nhẹ nhàng đậu trước mặt tôi, trên một mô đất mà tôi đã đào một chiến hào và nhìn chằm chằm tôi.

    Trên đây tôi đã đề cập đến nghệ thuật. Liệu có một cái gì như thế trong trại tập trung này hay không? Điều đó tuỳ thuộc vào cái người ta chọn lựa và gọi nó là nghệ thuật. Một kiểu ca hát khiêu vũ ở quán rượu thỉnh thoảng được chơi một cách ứng biến. Căn lều được dọn dẹp tạm thời, một vài chiếc ghế dài bằng gỗ được xếp lại hoặc đan vào nhau và một chượng trình nghệ thuật được chuẩn bị. Ban đêm, những người có chức vụ trong trại- những tay đại bàng và những người lao công không phải ra khỏi trại để hành quân xa- tập trung tại đây để xem các tiết mục nghệ thuật. Họ đến để vui cười và có lẽ cũng khóc chút ít; dù sao đi nữa cũng làm vơi đi những phiền muộn trong cuộc đời. Có ca khúc, thơ, truyện tiếu lâm, những tiết mục châm biếm về trại. Tất cả đều nhằm giúp chúng tôi quên đi những đau buồn. Những buổi trình diễn gây án tượng sâu sắc đến nỗi một số tù nhân bình thường đã kéo đến xem bất chấp mệt mỏi và thậm chí họ bỏ ăn bữa tối.

    Trong suốt nửa giờ ăn trưa khi món xúp (mà những nhà thầu đã trả tiền) được múc ra tại nơi làm việc, chúng tôi được phép ngồi ăn chung với nhau tại phòng dụng cụ vốn chưa hoàn chỉnh. Khi bước vào trong, tất cả mọi người cầm theo một cái muỗng để ăn. Trong khi chúng tôi nhấm nháp từng ngụm súp một cách thèm thuồng, một tù nhân bỗng dưng trèo lên một cái bồn cao và hát những bài hát Ý. Chúng tôi rất thích những bài hát đó và anh ta được hứa tặng hai phần súp.

    Những phần thưởng được trao tặng trong trại không chỉ để tiêu khiển, mà còn được tán thưởng. Ví dụ, lẽ ra tôi có thể tìm được sự bảo vệ (rất may là tôi chưa bao giờ cần đến nó) từ tay đại bàng độc ác nhất của trại, có nhiều lý do chính đáng được gọi là 'Tên đại bàng sát nhân'. Chuyện xảy ra thế này. Một buổi tối, tôi hân hạnh được mời đến một nơi đang diễn ra buổi lễ của những tín đồ tâm linh. Cũng có nhiều bạn bè thân thiết của bác sĩ trưởng đã đến đây và, rất không hợp pháp, viên chuẩn uý của đội vệ sinh lại có mặt. Cùng lúc đó, 'Tên đai bàng sát nhân' tình cờ bước vào và mọi người yêu cầu anh ta đọc thơ do anh ta sáng tác, những bài thơ trở nên nổi tiếng (hay khét tiếng) trong trại. Anh ta không cần lần yêu cầu thứ hai và nhanh chóng mở cuốn nhật ký rồi bắt đầu đọc. Tôi cố ngậm chặt môi cho đến khi cảm thấy đau để giữ cho mình không bật cười khi nghe một trong những bài thơ tình của anh ta, và chắc chắn điều đó đã cứu mạng tôi. Bởi vì tôi rất hào phóng tặng cho anh ta những tràng pháo tay, có thể tôi đã được ngay cả nếu tôi được cắt cử đến làm việc với toán lao động của anh ta, nơi trước đây tôi được giao nhiệm vụ trong một ngày- một ngày là quá đủ cho tôi. Dù sao đi nữa, thật sự rất có ích khi được 'Đại bàng sát nhân' biết tới góc độ thiện chí. Vì vậy, tôi cố vỗ tay càng lớn càng tốt.

    Tất nhiên, bất kỳ sự theo đuổi nghệ thuật nào trong trại đều có phần hơi lố bịch. Tôi muốn nói rằng ấn tượng thật sự được tạo ra bởi bất cứ điều gì gắn lết với nghệ thuật chỉ có thể được nảy sinh từ sự tương phản quỉ quái giữa sự trình diễn và bối cảnh của cuộc sống khốn khổ trong trại giam. Tôi sẽ không bao giờ quên mình đã tỉnh dậy như thế nào sau giấc ngủ dài mệt mỏi trong đêm thứ hai tai Auschwitz vì sự khuấy động bởi âm thanh. Người giám sát cấp cao của trại có một buổi kỷ niệm gì đó trong phòng ông, gần cổng ra vào của trại. Một giọng ngà ngà say cất lên vài giai diệu nhàm chán. Đột nhiên, một không khí im lặng bắt đầu bao trùm lên trại trong đêm tối, một tiếng đàn violon réo lên điệu tăng-go buồn da diết, một điệu nhạc lạ thường không bị lối chơi thường ngày làm hỏng. Tiếng nhạc violon sướt mướt và một phần tâm hồn tôi cũng muốn khóc theo, cùng ngày hôm đó, có một người mừng sinh nhật lần thứ 24 của mình. Người đó nằm ở nhóm khác của trại Auschwitz, có thể chỉ cách đây vài trăm hoặc một ngàn dặm, nhưng hoàn toàn không đến được. Người đó là vợ tôi.

    Còn tiếp!


  14. Duyen Nguyen, Bạn nhận được lời cám ơn cho bài viết này

    Thanh-cos (12-07-2012)

  15. #157
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Tên Thánh:
    Maria
    Gia nhập
    21-12-2011
    Nơi cư ngụ
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    1,582
    Cám ơn
    3,985
    Được cảm ơn: 4,381 (1,549)
    Điểm
    3

    Trả lời: đức tin hay niềm tin ?

    Tếp theo...

    Để khám phá ra có bất kỳ sự gần gũi nào về nghệ thuật trong trại tập trung hẳn là một điều ngạc nhiên đối với người ngoài cuộc, nhưng anh ta thậm chí còn kinh ngạc hơn khi biết rằng người ta cũng có thể tìm thấy khả năng hài hước ở đây; dĩ nhiên, chỉ là dấu vết mờ nhạt, trong vài giây hoặc vài phút. Khả năng hài hước là một trong những vũ khí của tâm hồn trong cuộc chiến sinh tồn. Người ta biết rằng, khả năng hài hước, hơn bất cứ những gì khác trong việc hình thành tích cách con người, có thể đem đến sự biệt lập và khả năng vượt lên bất cứ hoàn cảnh nào, thậm chí nếu điều đó chỉ xảy ra trong vài giây. Thực tế, tôi đã huấn luyện cho một người bạn làm việc cùng tôi trên một công trường xây dựng để giúp anh ta phát triển khả năng hài hước. Tôi đề nghị với anh rằng mỗi ngày chúng tôi sẽ sáng tác ít nhất một mẩu chuyện hài, về cái gì đó có thể xảy ra một ngày sau khi chúng tôi được giải thoát...Anh ta là một bác sĩ phẩu thuật, đã từng trợ tá của một bệnh viện lớn. Vì vậy, có lần tìm cách chọc anh ta cười bằng cách mô tả cho anh ta thấy rằng anh ta không thể bỏ được những thói quen trong cuộc sống trước đây. Trên công trường xây dựng (đặc biệt khi người giám sát đi một vòng để kiểm tra), người quản đốc thúc giục chúng tôi làm việc nhanh hơn bằng cách hò hét 'Làm việc! Làm việc!'. Tôi nói với anh bạn tù, 'Một ngày nào đó, anh sẽ được quay trở về phòng phẩu thuật và sẽ thực hiện ca phẩu thuật lớn ở vùng bụng. Đột nhiên, người hộ lý chạy vội vào thông báo bác sĩ phẫu thuật trưởng sắp đến bằng cách hét lên 'Làm việc! Làm việc!'

    Đôi khi một vài người khác phịa ra những giấc mơ hài hước về tương lai, chẳng hạn dự đoán rằng trong lần gặp nhau ở bữa ăn tối sắp tới, họ sẽ chẳng có thể nhớ mình là ai khi được ăn món xúp và năn nỉ bà chủ bếp múc cạn nồi.

    Nỗ lực phát huy khả năng hài hước và nhìn sự vật theo góc độ hài là một trong những thủ thuật mà tôi đã được học trong khi nắm vững nghệ thuật sống. Tuy nhiên, cũng có thể ứng dụng nghệ thuật sống ngay trong trại tập trung này, mặc dù đau khổ thì ở đâu cũng có. Để rút ra một điều tương tự, tù nhân chịu đựng đau khổ cũng giống như hoạt động của khí đốt. Nếu lượng khí đốt được bơm vào một căn phòng trống, nó sẽ lắp đầy căn phòng và trải đều, bất kể căn phòng đó lớn cỡ nào. Cũng vậy đau khổ sẽ lấp đầy tâm hồn và ý thức con người, dù nỗi đau ấy lớn hay nhỏ. Do đó, 'kích thước' sự chịu đựng của con người là hoàn toàn tương đối.

    Cũng vậy, một chuyện rất bình thường có thể tạo ra những niềm vui to lớn. Ví dụ, một chuyện gì đó xảy ra trong chuyến đi của chúng tôi từ Auschwitz đến trại trực thuộc Dachau. Tất cả chúng tôi đều lo ngại rằng mình đang được chuyển đến trại Mauthausen. Chúng tôi càng lúc càng căng thẳng khi đến một cây cầu bắc qua sông Dachau mà chuyến tàu hoả sẽ phải chạy ngang để đến Mauthausen, theo lời phát biểu của những người bạn tù đã từng đi qua đây. Những ai chưa bao giờ nhìn thấy cái gì tương tự không thể tưởng tượng được bước nhảy vui mừng của những người tù trên tàu hoả khi họ nhìn thấy đoàn tàu không chạy ngang qua chiếc cầu mà hướng thẳng đến Dachau.

    Và một lần nữa, điều gì xảy ra khi chúng tôi đến trại đó sau chuyến đi hai ngày ba đêm? Không có đủ chỗ cho mọi người ngồi xổm xuống sàn toa tàu cùng một lúc. Đa số chúng tôi phải đứng suốt chuyến hành trình, trong khi một vài người thay phiên nhau ngồi trên đụn rơm bé tí thấm đầy nước tiểu. Khi chúng tôi đến, thông tin quan trọng đầu tiên nghe được từ những người bạn tù lớn tuổi là cái trại khá nhỏ bé này (chỉ chứa khoảng 2.500 tù nhân) không có lò sưởi, không có lò hoả thiêu và cũng không có khí đốt. Điều đó cũng có nghĩa là một người nào đó theo đạo Hồi nếu chết sẽ không được mang thẳng đến lò hoả thiêu mà phải chờ đến khi 'đoàn xe chở người bệnh' đến mang anh ta trở về Auschwitz. Sự kinh ngạc nhưng thú vị này đã mang đến cho chúng tôi một tâm trạng tốt. Ước mơ của người giám sát cấp cao ở trtại chúng tôi tại Auschwitz đã trở thành hiện thực: chúng tôi đã đến, nhanh đến mức có thể, một cái trại không có 'ống khói'- không giống như Auschwitz. Chúng tôi cười vang lên và nói chuyện phím suốt bất chấp những gì phải trải qua trong vài giờ tới.

    Khi những kẻ mới đến là chúng tôi được điểm danh, có một người vắng mặt. Chúng tôi đành phải chờ ngoài trời mưa và gió lạnh buốt cho đến khi người tù vắng mặt được tìm thấy trong căn lều nơi anh ta đã lăn ra ngủ vùi vì mệt mỏi. Sau đó việc điểm danh được chuyển thành cuộc diễu binh trừng phạt. Suốt đêm khuya tới tận sáng hôm sau, chúng tôi phải đứng ngoài trời, buốt giá tận xương tuỷ sau hành trình dài căng thẳng. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi cảm thấy vui! Không có ống khói ở trại này và Auschwitz giờ đây đã xa vời.

    Còn tiếp!


  16. Duyen Nguyen, Bạn nhận được lời cám ơn cho bài viết này

    Thanh-cos (12-07-2012)

  17. #158
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Tên Thánh:
    Maria
    Gia nhập
    21-12-2011
    Nơi cư ngụ
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    1,582
    Cám ơn
    3,985
    Được cảm ơn: 4,381 (1,549)
    Điểm
    3

    Trả lời: đức tin hay niềm tin ?

    Tiếp theo...

    Một lần khác, chúng tôi thấy một nhóm tù đi ngang qua khu vực lao động của chúng tôi, lúc ấy tính tương đối của mọi khổ đau hiện ra trước mắt chúng tôi mới rõ ràng làm sao! Chúng tôi thèm muốn cuộc sống tương đối nề nếp, an toàn và vui vẻ của những người tù đó. Chúng tôi buồn rầu nghĩ họ chắc được thường xuyên tắm rửa; họ chắc chắn phải có bàn chải đáng răng, bàn chải, quần áo, chăn nệm- mỗi người một cái riêng- và mỗi tháng sẽ được nhận tin tức về người thân hoặc ít nhất cũng biết được họ còn sống hay đã chết. Chúng tôi đã mất tất cả những thứ đó từ lâu lắm rồi.

    Và chúng tôi ghen tị với những người có cơ hội được vào xưởng máy, được làm việc tại một căn phòng có mái che! Mơ ước của tất cả mọi người là có một chút sự may mắn tương đối thậm chí còn trải rộng hơn nữa. Ngay cả trong những đơn vị bên ngoài trại (mà tôi là thành viên của một trong những đơn vị đó), có một số đơn vị được coi là tệ hại hơn những đơn vị khác. Người ta có thể ganh tị với một người không phải lội bùn lầy trên dốc đứng để tháo đỡ những thanh tà vẹt trên đường rây suốt 12 giờ trong ngày. Hầu hết tai nạn xảy ra với công việc này thường là những tai nạn chết người.

    Tại những nơi làm việc khác, các đốc công vẫn duy trì lối quản lý cục bộ bằng vô số đòn roi, nó khiến chúng tôi trò chuyện về sự may mắn tương đối đã không ở dưới quyền của họ, dù chỉ là tạm thời. Một lần, thật không may mắn, tôi lọt vào một nhóm như thế. Nếu như tiếng còi báo động có máy bay oanh kích không buộc chúng tôi dừng tay sau hai giờ liền (trong thời gian đó, người đốc công đang làm việc riêng với tôi), dấu hiệu cần thiết để để tập hợp lại những người lao tù sau đó, tôi nghĩ rằng tôi đã trở về trại cũ trên một chiếc xe trượt tuyết mang theo những người tù đã chết hoặc đang kiệt sức. Không ai tưởng tượng được sự khuây khoả mà hồi còi có thể mang lại trong một tình huống như thế; ngay cả một võ sĩ quyền Anh nghe tiếng cồng báo hiệu kết thúc một hiệp đấu và nhờ đó mà anh ta thoát được vào giây cuối cùng một cú nốc ao, cũng không tưởng tượng được.

    Chúng tôi biết ơn những khoảnh khắc dễ chịu. Chúng tôi mừng khi có thời gian bắt rận trước khi đi ngủ, mặc dù việc đó không phải là niềm vui, vì phải đứng trần truồng như nhộng trong một căn lều không có lò sưởi nơi những cột băng cứng đang treo lơ lửng trên trần. Tuy nhiên, chúng tôi cảm ơn nếu như không có tiếng còi báo động máy bay oanh kích vang lên trong giờ làm việc và đèn đóm không vụt tắt. Nếu không làm tốt công việc được giao, chúng tôi sẽ phải thức đến nửa đêm.

    Những niềm vui nhỏ của cuộc sống trại giam đã đem đến niềm hạnh phúc tiêu cực- 'thoát khỏi đau khổ', như cách nói của Schopenhauer- thậm chí đó cũng chỉ là một cách nói tương đối. Niềm vui sướng tích cực thực sự, thậm chí chỉ là những niềm vui nhỏ thôi, cũng rất ít. Tôi còn nhớ đã lập ra một bảng ghi nhận những niềm vui trong một ngày và nhận thấy rằng, nhiều tuần sau, tôi đã trải nghiệm được hai khoảnh khắc vui thú. Một niềm vui xảy ra khi tôi đi làm về, tôi được vào trong nhà bếp sau khi đã chờ đợi thật lâu và xếp hàng cùng anh bạn tù làm đầu bếp tên là F. Anh ta đứng sau một cái nồi rất lớn và múc xúp đổ vào những cái tô chìa ra từ tay các tù nhân. Anh ta là người đầu bếp duy nhất không nhìn vào những người tù khi múc xúp đổ vào tô cho họ; một người đầu bếp duy nhất chia đều xúp cho tù nhân, bất kể ai là người nhận, anh ta là người không thiên vị bạn thân hay đồng hương, anh ta vớt những củ khoai tây cho họ; trong khi những người đầu bếp khác chỉ múc những muỗng xúp 'toàn quốc' bên trên.

    Nhưng không phải tôi phán xét những tù nhân luôn dành sự ưu ái cho người thân của họ lên trên những người khác. Ai có thể ném đá vào một người thiên vị bạn bè của mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào khi mà, sớm hay muộn, nó cũng là vấn đề sống chết? Không ai có thể phán xử trừ khi anh ta tự hỏi chính mình môt cách chân thành, trong hoàn cảnh tương tự như vậy, liệu anh ta không thể hành động như vậy không.

    Rất lâu sau khi tôi trở về với công việc bình thường (có nghĩa là một thời gian dài sau khi tôi thoát khỏi trại tập trung), có một người nào đó đưa cho tôi xem một tờ tuần báo có đăng những tấm ảnh của tù nhân đang nằm chen chúc nhau trên toa tàu, những cái nhìn ngu ngơ hướng về một người khách. 'Trông không ghê tởm sao, những khuôn mặt khiếp đảm- tất cả đã nói lên điều đó'.

    'Tại sao?'. Tôi tự hỏi, vì thật lòng tôi cũng không thể hiểu được. Vào giây phút ấy, trước mắt tôi bỗng tái hiện tất cả, đó là lúc 5 giờ sáng, ngoài trời vẫn còn tối đen. Tôi nằm trên những tấm ván cứng đang được 'săn sóc cẩn thận'. Chúng tôi đang bệnh và không phải đi làm; chúng tôi cũng không phải đi diễu hành. Chúng tôi có thể nằm suốt ngày trong một góc nhỏ trong căn lều, ngủ gà ngủ gật và chờ đợi những mẩu bánh mì được phân phát hàng ngày (dĩ nhiên là rất nhỏ dành cho những người bệnh) và một phần xúp (toàn nước xúp và ngày càng ít dần). Nhưng chúng tôi không màng đến những miếng ăn mà vẫn vui cười mặc dù mọi thứ diễn ra rất tồi tệ. Trong khi ngồi co cụm lại để hà hơi ấm cho nhau, chúng tôi trở nên lười biếng và không quan tâm đến việc cử động những ngón tay khi không cần thiết. Chúng tôi nghe tiếng huýt sáo và những tiếng la ó bên ngoài sân nơi chuẩn bị bắt đầu một ca làm đêm và tất cả mọi người tập hợp lại để điểm danh. Cánh cửa mở tung ra và những ngọn gió lạnh buốt thổi vào bên trong căn lều. Một người bạn tù trông rất mệt mỏi, người đầy tuyết bước vào và ngồi xuống trong vài phút. Nhưng người giám sát đã gọi anh ta ra ngay lập tức. Đã có lệnh cấm không cho người lạ mặt vào lều trong khi đang kiểm tra danh sách tù nhân. Tôi cảm thấy rất tiếc cho người bạn tù và thấy mừng vì không ở vào hoàn cảnh của anh ta trong lúc đó, nhưng thay vào đó tôi bệnh và có thể co rút vào trong góc của người bệnh! Hai ngày ở đó, có lẽ thêm nhiều ngày sau nữa đã cứu thoát tôi!


    Còn tiếp!


  18. Duyen Nguyen, Bạn nhận được lời cám ơn cho bài viết này

    Thanh-cos (12-07-2012)

  19. #159
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Tên Thánh:
    Maria
    Gia nhập
    21-12-2011
    Nơi cư ngụ
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    1,582
    Cám ơn
    3,985
    Được cảm ơn: 4,381 (1,549)
    Điểm
    3

    Trả lời: đức tin hay niềm tin ?

    Tiếp theo...

    Tất cả đã hiện lên trong tâm trí khi xem những bức ảnh trong tờ báo. Nghe tôi giải thích, mọi người chợt hiểu vì sao tôi không thấy những bức ảnh khủng khiếp; suy cho cùng những người có mặt trên những ảnh đó có thể không bất hạnh đến thế.

    Ngày thứ tư trong góc dành cho những người bệnh, tôi được chuyển qua làm ca đêm khi người bác sĩ trưởng chạy vội vã đến yêu cầu tôi tình nguyện là công việc y tế tại một trại khác có nhiều bệnh nhân bị sốt cao. Bất chấp lời khuyên khẩn thiết của những người bạn tù (và mặc dù hầu như không ai trong những người bạn tù của tôi làm công việc này) tôi quyết định tình nguyện. Tôi biết rằng, làm việc trong môi trường đó, tôi sẽ chết sớm. Nhưng nếu tôi phải chết ít nhiều có ý nghĩa. Tôi nghĩ, không còn nghi ngờ gì nữa, cố gắng giúp những người bạn tù khác như một bác sĩ sẽ có ích hơn là sống một cuộc sống đơn lẻ và cuối cùng cũng chết như một người nhân công vô tích sự.

    Đối với tôi, đó là một bài toán đơn giản, không phải hy sinh. Nhưng, một viên chuẩn uý của đội vệ sinh đã bí mật ra lệnh cho những người đã tình nguyện đến trại bệnh sốt lây nhiễm, phải được chăm sóc đặc biệt cho đến khi nào họ xong việc. Chúng tôi quá yếu sức đến nỗi viên chuẩn uý sợ sẽ có thêm hai người chết nữa trên tay anh ta, thay vì thêm hai bác sĩ.

    Tôi đã nói rằng mọi sự không được kết nối với một sứ mệnh khẩn thiết là giữ cho mình và những người bạn thân nhất sống sót thì mất đi giá trị của nó như thế nào. Tất cả mọi thứ phải hy sinh cho mục đích cuối cùng. Cá tính của một con người trở nên gắn kết với tập thể đến mức anh ta bị bắt gặp đang xáo động tinh thần, nó đe doạ mọi giá trị mà anh ta giữ gìn và ném chúng vào chỗ nghi ngờ. Dưới ảnh hưởng của một thế giới không còn ghi nhận giá trị của cuộc sống và phẩm giá con người, nó tước đoạt mọi ý chí của con người và biến anh ta trở thành một vật bị tiêu diệt (tuy nhiên, đã có phương án tận dụng anh ta trước- cho đến những phân tử vật chất cuối cùng của anh ta)- dưới ảnh hưởng này, bản ngã cuối cùng chịu đựng sự mất mát các giá trị. Nếu một người tù trong trại tập trung không tranh đấu chống lại ảnh hưởng này bằng nỗ lực cuối cùng để cứu lấy lòng tự trọng của mình, anh ta sẽ mất đi cảm thức là một cá thể, một sinh vật có lý trí, với sự tự do nội tâm và những giá trị cá nhân. Khi đó anh ta sẽ nghĩ mình chỉ là một phần của đám đông loài người; sự tồn tại của anh ta bị hạ thấp xuống mức tồn tại của con vật. Con người sống theo bầy đàn- đôi khi từ nơi này đến nơi khác; đôi khi sống chung với nhau, sau đó lại tách rời ra- như đàn cừu không có suy tư và ý chí riêng. Một nhóm nhỏ nhưng nguy hiểm sẽ theo dõi họ từ nhiều hướng khác nhau, rất giỏi tra tấn tàn bạo. Họ lùa bầy cừu liên tục, đi tới đi lui, la hét, đánh đập. Và chúng tôi, những con cừu chỉ còn nghĩ đến hai điều- đó là làm sao thoát khỏi những con chó dữ và làm thế nào để tìm thức ăn.

    Cũng như những con cừu e dè đang đứng giữa bầy đàn, mỗi người trong chúng tôi đang cố gắng đi vào chính giữa hàng ngũ của mình. Điều đó sẽ giúp cho chúng tôi thoát khỏi những trận đòn roi của những tên lính gác thường hay đi rảo bước hai bên, đằng trước và đằng sau mỗi hàng. Vị trí trung tâm có thêm một cái lợi là tránh những cơn gió dữ. Do đó, chính những nỗ lực tự cứu mình mà người ta tìm cách khuất vào đám đông. Việc đó được thực hiện một cách tự động trong hàng ngũ. Nhưng vào một lúc khác, nó là một nỗ lực rất quý giá của chúng ta- phù hợp với một trong những qui luật tự vệ khẩn thiết nhất trong trại tập trung. Đừng để bị phát hiện. Chúng tôi luôn tìm cách thoát khỏi sự chú ý của những tên lính SS.

    Đương nhiên có những lúc, phải đứng xa đám đông nếu cần thiết. Rõ ràng một cuộc sống bị bó buộc trong cộng đồng như thế, ở đó một cá nhân luôn bị soi mói mọi việc anh ta làm, có thể gây ra sự thôi thúc đào thoát không thể cưỡng lại được, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Người tù khao khát được ở một mình cùng với những suy nghĩ riêng mình. Anh mong mỏi cuộc sống riêng tư và cô độc. Sau chuyến đi đày tôi đến một nơi gọi là 'trại an nghỉ', tôi có được vận may hiếm hoi là được ở một mình mỗi lần chừng 5 phút. Phía sau nhà trại bằng đất nung nơi tôi làm việc và là những nơi yên tĩnh trong góc của dãy hàng rào đôi bọc thép gai bao quanh doanh trại. Một cái lều được dựng tạm lên bằng vài cái cọc và những cành cây để làm nơi trú ngụ cho nửa tá xác chết (số người chết trung bình mỗi ngày trong trại). Ở đó cứ ngồi chồm hổm trên cái nắp bằng gỗ của của đường hào khi không ai cần tôi phục vụ. Tôi chỉ ngồi và nhìn xuống con dốc nở đầy hoa tươi và những ngọn đồi xanh mướt xa xa của khung cảnh rừng Bavarian, lồng trong những mắc lưới của hàng rào kẽm gai. Tôi ước mong một cách tha thiết, và dòng suy tư của tôi lang thang đang hướng về quê nhà, nhưng chỉ nhìn thấy những đám mây
    .

    Còn tiếp!


  20. Duyen Nguyen, Bạn nhận được lời cám ơn cho bài viết này

    Thanh-cos (12-07-2012)

  21. #160
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Tên Thánh:
    Maria
    Gia nhập
    21-12-2011
    Nơi cư ngụ
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    1,582
    Cám ơn
    3,985
    Được cảm ơn: 4,381 (1,549)
    Điểm
    3

    Trả lời: đức tin hay niềm tin ?

    Tiếp theo...

    Những xác chết lúc nhúc dòi bọ ở gần bên cũng chẳng quấy rầy tôi. Chỉ có những bước chân của những tên lính đi ngang qua đã kéo tôi ra khỏi giấc mộng; hoặc có lẽ một tiếng gọi đến bệnh xá hay để tiếp nhận một đợt thuốc men mới tiếp tế cho khu trại chúng tôi- gồm có 5 hay 10 viên thuốc aspirin, để dùng trong nhiều ngày cho 50 bệnh nhân. Tôi tiếp nhận chúng và làm phận sự của mình, tôi bắt mạch bệnh nhân và đưa nửa viên thuốc cho những trường hợp nghiêm trọng. Nhưng với những con người bệnh đã hết thuốc chữa, tôi chẳng đưa viên nào. Điều đó vô ích, hơn nữa, như thế sẽ tước một một phần của những bệnh nhân vẫn còn chút hy vọng. Với những ca bệnh nhẹ, tôi chẳng làm gì ngoại trừ một vài lời động viên. Tôi đã lê gót qua những con bệnh này đến những con bệnh khác, dẫu chính tôi cũng yếu ớt và kiệt sức vì cơn một cơn sốt Rickettsia nghiêm trọng. Sau đó tôi quay trở lại chỗ của mình, ngồi trên những chiếc nắp gỗ của hào nước.

    Cái hào này, một cách tình cờ, có lần đã cứu mạng ba tù nhân. Không lâu trước khi được tự do, người ta tổ chức một cuộc di chuyển qui mô lớn đến trại Dachau, và ba anh chàng khôn ngoan đã cố trốn tránh chuyến di chuyển này. Họ leo xuống cái hào và nấp ở đó. Tôi cứ ngồi bình tĩnh trên nắp hào với một vẻ ngây thơ vô tội và chơi trò ném những hàng cuội vào hàng rào kẽm gai một cách ngây ngô. Tên lính ném một cái nhìn lưỡng lự vào tôi trong giây lát, rồi đi tiếp. Chẳng mấy chốc tôi có thể thông báo với ba người đàn ông bên dưới là mối nguy hiểm tệ hại nhất đã trôi qua.

    Thật khó để một người ngoài hiểu rằng đời người trong trại tập trung là vô giá trị ngần nào. Dẫu đã bị chai lì, nhưng họ vẫn nhận thức đầy đủ rằng sinh mạng con người hoàn toàn bị coi khinh khi nhìn người ta chuẩn bị thuyên chuyển những người bệnh. Những thân hình tàn tạ vì bệnh tật ném lên cỗ xe bò được những tù nhân kéo đi trong nhiều dặm đường, thường là đi dưới cơn bão tuyết để đến trại kế tiếp. Nếu như con bệnh nào bị chết trước khi chiếc xe lăn bánh, anh ta vẫn cứ bị ném bừa lên xe- danh sách cần phải được chính xác! Danh sách là thứ duy nhất có giá trị. Con người được tính đến chỉ vì anh ta mang một mã số tù. Con người theo nghĩa đen đã trở thành một con số: anh sống hay chết- điều đó không quan trọng; và sự sống của 'con số' đó là điều hoàn toàn không đáng kể. Những gì đứng sau một con số đó là cuộc đời đó là thậm chí còn vô nghĩa hơn: số phận, quá khứ và tên tuổi của một con người. Trong chuyến thuên chuyển bệnh nhân đó, tôi với tư cách là một bác sĩ, phải đi kèm từ trại Bavaria đến trại khác cùng một số tù nhân trẻ tuổi, anh trai cậu ta không nằm trong danh sách và do đó bị bỏ lại phía sau. Anh chàng này cứ mải nài nỉ tên quản trại hãy thay đổi danh sách, cho anh cậu ta được thế vào chỗ một người mà họ không thích được ở lại. Nhưng danh sách vẫn phải được giữ chính xác! Điều đó dễ thôi. Anh trai cậu ta chỉ cần đổi mã số tù nhân với người kia.

    Còn tiếp!

    thay đổi nội dung bởi: Duyen Nguyen, 11-07-2012 lúc 06:31 PM

  22. Duyen Nguyen, Bạn nhận được lời cám ơn cho bài viết này

    Thanh-cos (12-07-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 16 trong 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Cuối cùngCuối cùng

Thông tin truy cập chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện tại đang có 1 người cùng đọc bài viết này (0 thành viên và 1 khách)

     

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được quyền gởi bài
  • Bạn không được quyền gởi trả lời
  • Bạn không được quyền gởi kèm file
  • Bạn không được quyền sửa bài