Hình kỷ niệm vừa quen vừa lạ !
Bởi dáng người vừa lạ vừa quen
Lạ vì chưa gặp làm quen,
Quen vì vẫn thấy không quên tiếng cười
Trong phục vụ đời người xích lại
Xóa đau thương không ngại xa gần
Trước sau vẫn một tinh thần
Cho đi, chia sớt góp phần yêu thương
Trái Tim Hồng sóng sau xô trước
Biết cho đi không quản tuổi đời
Cùng chung chia sẻ tiếng cười
Cho đời mãi giữ vẹn mười nghĩa ân
Nắm chặt tay nhau giữ tinh thần
Kề vai sát cánh chẳng bâng khuâng
Lạ quen, lớn bé chẳng ngần
Xứng con hiếu thảo tri ân Cha hiền !
14.05.2012
Các đề tài khác cùng chuyên mục:
- Nhóm Trái Tim Hồng: “Trung Thu trong tình...
- Nhớ...
- Chuyện Tim Hồng 42 bây giờ mới kể...
- Trước giờ G chiến dịch Trái Tim Hồng 42 -...
- Chiến Dịch Trái Tim Hồng Tròn 5 Tuổi - Mừng...
- CDTTH 41 - Tình yêu và nỗi nhớ
- Lạ... quen.. !
- Đếm ngược 3...2...1 !!!
- Ngọn lửa trong tro tàn
- Trường nội trú Rôsa - Hơn Cả Một Gia Đình
+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 3 trên 3
Ðề tài: Lạ... quen.. !
- 14-05-2012 06:10 PM #1
Lạ... quen.. !
Làm sao nhận ra sức mạnh vô song của tình yêu, nếu không cầu nguyện ?
"Lời cầu nguyện sẽ chiếu toả trong thế giới, biến thành chứng từ cho những ai không cùng chia sẻ niềm tin với chúng ta."(G.P II)
-
Đã có 11 thành viên gửi lời cám ơn đến nguyentrivn vì bài viết hay này:
cattrang (16-05-2012), Duyen Nguyen (14-05-2012), Jem (16-05-2012), lankhanh89 (16-05-2012), member1707 (16-05-2012), Napo (14-05-2012), nhatbui (14-05-2012), Tessi Nguyen (15-05-2012), Thanh-cos (14-05-2012), thanlannui (14-05-2012), thiennhansdb (15-05-2012)
- 15-05-2012 05:01 PM #2
Trả lời: Lạ... quen.. !
Tôi còn có Mẹ!
Cảm nhận đầu tiên của tôi về CD TTH 41 là tôi cảm ơn Pro.Anh Tuấn!
Bạn đã chọn Ngày của Mẹ là ngày Chiến dịch! (Dù hổng thấy Bạn đâu!)
Cảm nhận sau đó là một mớ hỗn độn...
Với Mẹ thì không có tháng, có ngày...
Vì với một đứa con ngang tàng như tôi thì dòng ăn năn không bao giờ là
chấm dứt! Có lẽ Má tui còn không biết có ngày này nữa...
vì 'Con cái chúng ta giỏi thật!'
Các Cụ ở Mái ấm Thiên Ân mà tôi được đến hầu như là đã thực sự
'nhạt nhoè ánh mắt' và 'thều thào cử chỉ' ...
Nhưng khi tôi hôn lên trán một Cụ đầu tiên tôi bước vào và không nỡ rời...
thì 'anh trai' tôi... xúc động!
Sở dĩ tôi cho anh trai mình nằm trong ngoặc là vì đây là một trong những
người Bạn mà tôi đã từng đề cập trong chuyên mục Đức tin- Niềm tin...
Họ là những người bên Lương và là những người Hiền Lương!
Khi về tới nhà, câu đầu tiên tôi khoe với Má là:
'Anh Dũng yêu thương chăm sóc các Cụ như là Mẹ của mình!'
Một phòng thì toàn các Cụ thều thào cử chỉ, còn một phòng thì các Cụ thở than!
Tôi hoàn toàn tôn kính!
Các Cụ nói rằng...con cái bỏ bê...
Và kể cho anh tôi nghe bao nhiêu là thứ bệnh
tồn đọng trong người cho tới ngày nay là vì nuôi con...
Vì sao anh tôi hề hà mà tôi xúc động?
Anh chỉ vào tôi mà nói với các Cụ rằng:
'Con bé này còn có Mẹ, còn Mẹ của con đã quy tiên rồi Cô ơi!'
Và...
'Hồi Cô còn trẻ Cô làm lụng để nuôi nó
(con cái của các Cụ...vì anh rất lớn tuổi mà...),
còn bây giờ thì nó cũng bận rộn để nuôi...con của nó... '
Hì..hì...
Một tràng cười giòn tan giữa những người chăm sóc các Cụ
có mặt trong phòng và chúng tôi, trong một
buổi trưa trời nắng nóng và đói bụng!
Hôm qua tôi còn giữ hoài cái ý nghĩ 'Mình còn có Mẹ!'
và tưởng là để nhắc nhớ...
Buổi trưa tôi nấu chay cho Má, mà Má toàn ăn chay mà...
Nhưng mà món này hơi ngon tí tí...
Chiều đi làm dặn Má rất kỹ...
'Còn có 1 tô, Má ăn hết đi đừng chừa con!'
Tối, đi ăn ở ngoài với bạn. Về, tô... còn nguyên!
Má thì vô phòng ngủ... nhà thì còn 2 mẹ con thui...
Cầm tô thức ăn trên tay, nửa muốn cho vào tủ lạnh,
nửa không biết tính sao cho cái bụng của mình...
Hì...hì...mình không muốn phá eo đâu!
Dù có ốm nhom mình cũng xem việc ăn trong lúc no là một cực hình đấy!
Rồi cuối cùng một mình lặng lẽ trong đêm: ăn!
Ai hiểu mình?
Ai hiểu Má?
Sáng ra, vừa thấy Má đi ngang qua phòng mình, mình lên tiếng liền:
- Chiều hôm qua Má ăn gì...sao cái tô... Má không ăn?'
- Tao ăn gì cũng được... ăn hết thì tối mày về mày ăn gì?...
Hú hồn hú vía!
Tối hôm qua mà không có quyết định đúng đắn thì coi như một tràng...
của phát thanh viên đài Bình Lợi... là món ăn sáng của mình rồi!
Vậy là tôi nói Má tôi lạnh lùng và không biết chia sẻ!
Tôi đã nói như vậy, và đó là một trong những chuỗi ăn năn
dài dài mà tôi- một người con lần mò tìm thấy được trong
thoảng qua...và nhanh chóng quên lãng!
Con xin lỗi Má!
Vì con còn có Mẹ!
Cảm ơn Chiến dịch Trái Tim Hồng!
Mỹ Duyên
-
Đã có 8 thành viên gửi lời cám ơn đến Duyen Nguyen vì bài viết hay này:
DuSa (16-05-2012), Jem (16-05-2012), lankhanh89 (16-05-2012), nguyentrivn (15-05-2012), nhatbui (16-05-2012), Thanh-cos (15-05-2012), thanlannui (16-05-2012), thiennhansdb (15-05-2012)
- 16-05-2012 08:53 AM #3
Trả lời: Lạ... quen.. !
Có khi nào bạn được bình yên như thế này không? Với một nụ cười hồn nhiên, không vương vấn chút ưu tư, phiền muộn. Ánh mắt ấy chân thật ấm áp và đầy trìu mến của Bà.
Lúc con tự mãn về công việc tông đồ của con là lúc nguy hiểm nhất(Hồng y Fx. Nguyễn Văn Thuận)
-
Đã có 6 thành viên gửi lời cám ơn đến nhatbui vì bài viết hay này:
Duyen Nguyen (16-05-2012), Jem (16-05-2012), lankhanh89 (16-05-2012), nguyentrivn (16-05-2012), Thanh-cos (16-05-2012), thanlannui (16-05-2012)
Thông tin truy cập chủ đề này
Users Browsing this Thread
Hiện tại đang có 1 người cùng đọc bài viết này (0 thành viên và 1 khách)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này


