Mừng Xuân Với Mẹ
Lm. Đaminh M. Nguyễn P. Long, CSsR

Cảm ơn Người Thể Hiện: Khánh Hòa
Tải về máy


Mừng Xuân Với Mẹ


Mùa xuân khai mở với việc long trọng tôn kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Sự kiện ấy nhắc nhở cho chúng ta về chính ý nghĩa và sự cao đẹp của mỗi ]mùa xuân. Sẽ không gọi là “mùa xuân” được nếu như xuân ấy không mang theo nó một chút hy vọng và sự sống mới, mà cội rễ của mọi hy vọng và niềm vui chính là Thiên Chúa. Vì thế, khi mừng lễ Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, ta xác tín và tuyên xưng rằng Đức Maria chính là Mẹ của mọi mùa Xuân. Nói như thánh Tôma Aquinô, Mẹ là Mùa Xuân bất tận của nhân lọai chúng ta.

Mỗi độ xuân về hoặc sửa sọan bước vào một năm mới, hầu như ai cũng cảm thấy như nao nức và thổn thức cho một điều gì còn bí ẩn. Với thời gian cùng biết bao biến cố đã xảy ra trong quá khứ, ta hướng nhìn về tương lai với những băn khoăn, thao thức, và tự hỏi mình: liệu năm mới của tôi và gia đình sẽ ra sao? Công việc làm ăn như thế nào? Xã hội sẽ đi về đâu? Trái đất này còn tồn tại hay sẽ biến chuyển theo thời gian? Cách riêng khi ta sống trong một xã hội mà hầu như hằng ngày phải đối diện với thực tại của hai cái chết: thể xác và tâm linh.

Chỉ trong vòng một hai năm nay, thế giới nhân lọai phải chứng kiến hết những tai họa do chính con người làm nên, đến những cảnh thiên tai do định luật tự nhiên xảy đến. Tính cách dồn dập của chúng đã làm cho nhiều người phải hoang mang, sợ hãi. Biết bao người đã phải nằm xuống vì bom đạn, dao súng, và hàng ngàn kẻ khác đã bị diệt vong vì thiên tai, gió bão. Đó là chưa nói đến cái “văn hóa sự chết” vẫn còn tiếp tục đe dọa con người, thậm chí với một sức mạnh và tốc độ quyết liệt hơn. Văn hóa ấy hiện đang làm băng giá biết bao tâm hồn và giết chết biết bao mầm sống. Xã hội và thế giới mỗi ngày một đẩy xa Thiên Chúa ra khỏi quỹ đạo của con người. Giá trị tự nhiên đã bị đảo ngược: con người đòi làm Thiên Chúa, tôi tớ muốn làm Chủ Nhân. Thế nên, con người đã và đang bước vào thế giới của sự chết tâm linh. Đứng trước sự đe dọa của hai cái chết ấy, không ít người đã cảm thấy mình bị lung lay niềm tin. Vì thế, trong một khía cạnh nào đó, việc xao xuyến và thổn thức của nhiều người khi bước vào một Năm Mới cũng thật chính đáng!

Giữa những xáo trộn và hỗn lọan ấy, ta được nhắc nhở rằng vẫn còn đó một Mùa Xuân Hy Vọng không tàn phai, đó chính là Mẹ Maria. Có lẽ không còn cách đón Xuân nào ý nghĩa và cao đẹp cho bằng việc mừng Xuân với Mẹ, vì chính Mẹ là Mẹ của Chúa Xuân.

Tước hiệu Mẹ là Mẹ Thiên Chúa (“Theotokos”) có thể được tìm thấy ngay từ đầu thế kỷ thứ ba, và đã được Công Đồng Êphêsô năm 431 chính thức tuyên bố và dạy dỗ. Tước hiệu này có liên quan mật thiết với chính bản tính Thiên Chúa, và vì thế, có sự quan hệ đặc biệt với Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh Tôma Aquinô gọi sự liên hệ này là “thân thích” hay “liên kết”. Đức Maria là Mẹ Chúa Kitô theo bản tính nhân lọai. Đức Mẹ và Chúa Giêsu có chung một hệ máu trực tiếp với nhau; và bởi vì Chúa Giêsu cũng chính là Thiên Chúa trong Ba Ngôi Cực Thánh, nên Mẹ Maria cũng là thân thuộc với cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Vì thế, chẳng lạ gì khi Giáo Hội gọi Mẹ là Ái Nữ của Đức Chúa Cha, là Mẹ Đức Chúa Con, và Hiền Thê của Đức Chúa Thánh Thần. Chính bởi sự liên hệ độc nhất vô song này mà Đức Mẹ đã được Chúa Ba Ngôi phú ban mọi kho tàng ân sủng, tức chính sự sống của Thiên Chúa. Thánh Albertô Cả nói rằng: “Tước hiệu Mẹ Thiên Chúa là cội rễ, là căn nguyên và là cùng đích mọi đặc ân khác của Đức Maria”. Do đó đối với các thánh, thì ta tôn kính. Còn đối với Đức Mẹ, Giáo Hội không “thờ phượng” như Thiên Chúa, mà cũng chẳng tôn kính bình thường như các thánh, mà là “biệt kính”. Việc biệt kính đó không hệ tại việc Mẹ có nhiều ơn thánh sủng, hay vinh hiển hơn các thánh, nhưng chỉ vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

Đã là “Mẹ Thiên Chúa”, thì tất nhiên cũng là “Mẹ của chúng ta”. Mẹ sinh ra Con Đức Chúa Cha, Đấng là Đầu, còn ta là các chi thể, thì cùng một lúc Mẹ cũng sinh ra mỗi người chúng ta. Ngay từ thuở sơ khai của Giáo Hội, các tín hữu đã có lòng biệt kính đối với Đức Trinh Nữ Maria và đã coi Người như là Mẹ. Trong suốt hai mươi thế kỷ qua, có trên 7,600 tước phẩm đã được các thánh và tín hữu đặt ra để dành cho Đức Mẹ, nhưng có lẽ tước hiệu ý nghĩa và có tính cách thân mật nhất vẫn là “Mẹ nhân lọai”, Mẹ chúng ta. Có thể nói được rằng, không một sự liên hệ nào cao đẹp hơn, ý nghĩa hơn và cảm động hơn bằng sự liên hệ giữa “mẹ và con”.

Ý Xuân sẽ trọn vẹn và nên thơ hơn khi ta cùng Mẹ đón Xuân. Chính Mẹ là người đầu tiên trong nhân lọai được diễm phúc để đón Xuân và nên một với Xuân. Bởi đó, Mẹ biết phải chuẩn bị thế nào để mừng đón Xuân. Ở đâu có Thiên Chúa, ở đấy có Mùa Xuân. Mẹ Maria là người duy nhất giữa nhân lọai được hân hạnh đón tiếp Con Thiên Chúa là Cỗi Rễ của mọi mùa xuân. Vì thế, Mẹ đáng được gọi là “người diễm phúc nhất giữa muôn ngàn phụ nữ” (Lk 1:42). Chính nhờ Mẹ, qua Mẹ và trong Mẹ mà con cháu Evà đang khóc than giữa vũng lầy nước mắt mới cảm được niềm vui của mùa Xuân ơn cứu độ. Tuy nhiên, có Xuân trong đời là một chuyện, còn “ở lại” trong Xuân lại là một chuyện khác. Làm sao kéo dài được niềm vui của Xuân? Làm thế nào để cho hương Xuân luôn trong ngát, ý Xuân luôn trọn vẹn, tình Xuân luôn thiết tha? Nếu ta đã nhờ Mẹ và qua Mẹ mà mới có được mùa Xuân ơn cứu độ, thì có lẽ ta cũng phải “với Mẹ” để đón tiếp và nên một với Xuân. Đây chính là niềm vui và sự an ủi của Mẹ, đó là Mẹ được nhân lọai ngỏ lời để cùng với Mẹ đón Xuân một lần nữa. Mẹ vui mừng biết bao nếu như tâm hồn nhân lọai luôn mở rộng để cho Chúa Xuân được bước vào! Nhưng thực tế thì lại là một thảm trạng khiến cho lòng Mẹ phải bị lưỡi đòng đâm thâu và mắt Mẹ không ngừng đẫm lệ.

Mỗi năm, xuân đến rồi lại đi. Lắm khi nó qua đi mà lòng ta chẳng cảm nghiệm được gì cả! Nếu tình trạng cứ kéo dài, thì đúng xuân thật vô nghĩa và phi lý. Nhưng phải chẳng vì xuân vô nghĩa hay lòng người đã giá băng? Tôi nghi ngờ vế sau. Thường để kết thúc một năm cũ và bước vào năm mới, người ta hay đến với nhau bằng tấm lòng sám hối, xin được thứ tha về những lỡ lầm thiếu xót nếu như đã trót phạm trong năm cũ. Người Việt Nam chúng ta có lẽ chẳng xa lạ gì với những phong tục tập quán này. Cháu chắt đến xin lỗi Ông Bà, con cái đến tạ tội với cha mẹ, vợ chồng nói lời xin lỗi nhau, v.v. Tôi nghĩ đó là một truyền thống, phong tục, rất tốt và cần được bảo tồn qua từng thế hệ. Cũng thế, để đón mừng một Mùa Xuân cứu độ mới, để xứng đáng được bước vào và nên một với Xuân mới, ta cần phải có thái độ sám hối và tự mặc cho mình một bộ trang phục mới. Tôi nghĩ đây là cách đón Xuân mà Mẹ Maria hài lòng và vui mừng nhất!

Đức Piô XII đã nói tiên tri: “vấn nạn lớn nhất của nhân lọai hôm nay chính là sự mất đi cảm thức về tội lỗi”. Nói cách khác, con người không còn biết mình là ai. Và bởi vì không còn ý thức được về chính mình, nên thật khó khi ta nói đến hai chữ “sám hối”. Có tội đâu mà sám hối? Có lỗi đâu mà xưng tội? Không quá đáng khi phải ví căn bệnh này của chúng ta như một hình thức bệnh “cùi thiêng liêng”. Thứ bệnh này rất nguy hiểm ít là trong hai khía cạnh. Thứ nhất, nó làm cho người ta không còn cảm giác về sự đau đớn của căn bệnh, về sự ghê tởm của tội lỗi. Đúng là “cùi không sợ lở” vì có đau đâu mà sợ! Thứ hai là nó mang tích cách nhiễm lây, và nhiều khi gia truyền. Nếu cha mẹ mất đi sự cảm thức về tội lỗi, thì phần lớn là con cái cũng sẽ không còn cảm thấy sự thu hút về đường thánh thiện. Nếu giáo sĩ và tu sĩ coi nhẹ việc ăn năn sám hối như là nhu cầu khẩn thiết của con người, thì giáo dân và đòan chiên cũng sẽ coi thường việc tham dự các Mầu Nhiệm Thánh. Nếu cả xã hội đắm chìm vào thế giới của “văn hóa sự chết” đến độ không còn phân biệt được giữa bóng đêm và sự sáng, thì chắc chắn hàng lọat giới trẻ cũng sẽ bị nhiễm lây, chẳng còn khát khao cho chân lý của nền “văn hóa sự sống”. Đây quả là một bi cảnh của xã hội con người ngày nay. Vì thế, sứ điệp sám hối lại càng trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết.

Đón mừng Xuân mới chính là cơ hội để ta xét mình và ăn năn sám hối. Hãy mời Mẹ cùng đồng hành và giúp ta chuẩn bị sao cho xứng đáng với bản chất của Mùa Xuân. Mặc cho bao lắng lo và thất bại, có Mẹ cùng sánh bứơc thì chắc chắn ta sẽ an lòng. Mẹ biết cách thế nào để chữa lành căn bệnh cùi thiêng liêng của tôi và của bạn. Mẹ chỉ xin ta một điều: hãy khiêm nhường mở lòng để đón nhận sức mạnh canh tân của Chúa Xuân.

Lạy Mẹ, xin hãy cùng con vui mừng đón chào và bước vào Mùa Xuân mới.